Teya Salat
Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212374

Bình chọn: 7.5.00/10/1237 lượt.

hẹn ngày mai trao đổi tù tại trận.

Hôm sau, Trung và Uyên kéo quân bố trận. Trung dắt Hầu Thượng, Uyên dắt Trần Thức. Hai người đều

không cho mặc giáp cầm thương, cởi ngựa . Hồi trống vang lên, Thức và Thượng cứ nhắm ngay trận của

mình màchạy về .

Về được nửa đường thì Hạ Hầu Thượng trúng tên của Huỳnh Trung. Thấy thế Hầu Uyên giận lắm, vung

thương đến đánh. Huỳnh Trung mừng rỡ ra cự địch. Hai bên đánh nhau không phân thắng bại . Thấy vậy,

Trương Hấp lui quân trở

về .

Hầu Uyên hỏi thì Hấp đáp :

– Tôi nghe nói có cờ cửa quân Thục trên núi, sợ tướng quân mắc mưu địch .

Nghe lời, Hầu Uyên cố thủ không ra nữa đánh phá cả ngày không thắng nổi, Huỳnh Trung cũng lui binh trở

về .

Pháp Chánh nói :

– Ðể tôi lên đỉnh núi ngang tầm với Ðịnh Quân San xem tình hình. Lão tướng nên đóng quân giữa núi . Hễ

quân sĩ

địch mạnh mẽ tôi phất cờ trắng , hễ chúng mỏi mệt; tôi phất cờ đỏ . Lúc đó, lão tướng xuống núi mà áp. Thế

là ta lấy khỏeđánh mệt vậœy .

Thấy Pháp Chánh dò xét binh tình, Hầu Uyên kéo quân vây núi Ðối San. Huỳnh Trung vẫn cố thủ giữa núi.

Hầu Uyên la mắng cả ngày, còn Pháp Chánh cứ phất cờ trắng lám hiệu . Xế chiếu, thấy quân sĩ địch mệt

mỏi, bỏ thương, xuốngngựa, Pháp Chánh bèn phất cờ đỏ .

Thấy cờ hiệu, Huỳnh Trung kéo binh xuống. Hầu Uyên chưa kịp đề phòng thì Huỳnh Trung đã đến trước

mặt, hét lớn, hươi đao chém Hầu Uyên thành hai đoạn.

Giết được Hạ Hầu Uyên, Huỳnh Trung bèn xua quân tiến mạnh , binh Tào chết như rạ .

Trương Hấp hay tin dẫn quân tiếp cứu, nhưng bị Huỳnh Trung giáng cho một trận, Hấpbỏ chạy về Ðịnh

Quân San.

Một lát sau, thấy Thường Sơn Triệu Tử Long. Hấp thất kinh, tìm đường thối thân.

Ði được mấy dặm, bỗng có Ðỗ Tập kéo quân đến thưa :

– Ðịnh QuânSan đã bị Lưu Phong và Mạnh Ðạt chiếm rồi !

Hấp kinh hoàngdẫn Ðỗ Tập chạy về Hán Thủy rồi sai ngươi báo tin cho Tào Tháo .

Nghe tin Hầu Uyên chết . Tháo khóc rống mắng Huỳnh Trung rằng :

– Lão tặc, ta quyết không dung ngươi .

Sau đó, dẫn quân đến Ðịnh Quân San trả thù cho Hầu Uyên, sai Từ Quáng đi tiên phuông.

Ðến Hán Thủy, Hấp và Ðỗ Tập thưa :

– Ðịnh QuânSan đã mất. vậy nên dời lương thảo qua Bắc San lo việc tiếnbinh.

Huỳnh Trung đem đầu Hạ Hầu Uyên về dâng . Huyền Ðức mừng rỡ , mở tiệc ăn mừng.

Bỗng nghe tin đại binh Tào Tháo đến báo thù cho Hầu Uyên và Trương Hấp đang dời lương qua Bắc San

nơi

Hán Thủœy .

Khổng Minh nói:

– Tào Tháo đem quân tới đây, nhưng sợ thiếu lương thực không dám tới, nếu cho quân đốt hết lương thì

chúng phải

tan rã hàng ngũ .

Huỳnh Trung xin lãnh mệnh.

Khổng Minh nói:

– Tháo đâu phải như Hầu Uyên. Chớ nên khinh địch !.

Huyền Ðức nói :

– Hầu Uyên tuy là Thống Soái, nhưng hữu dũng vô mưu, sao bằng Trương Hấp. Nếuchém được Hấp còn

hơn nữa .

Huỳnh Trung thưa :

– Tôi xin đi chém tên Hấp cho .

Khổng Minh nói:

– Lão tướng phải hợp với Triệu Vân thống lãnh quân sĩ .

Triệu Vân và Huỳnh Trung lãnh quân ra đi liền.

Tríệu Vân hỏi :

– Lão tướng hứa với chúa công đi cướp trại của Tào Tháo, mà binh Tháo ở Bắc San hơn 50 vạn. Vậy lão

tướng liệu kế

sao ?

Huỳnh Trung nói :

– Ta đi trước thử coi.

Triệu Vân giành đi trước nhưng Huỳnh Trung nói :

– Ta là chánh tướng , ngươi là phó tướng, sao lại đi trước được .

Triệu Vân nói :

– Chúng ta cùng vì chúa mà ra sức, hà tất phải phân chánh phó ?

Huỳnh Trung nói :

– Vậy bắt thăm .

Triệu Vân chịu liền. Rốt cuộc, Huỳnh Trung đi trước.

Triệu Vân bàn :

– Vậy phải cho đúng hẹn, nếu giờ ấy mà lão tướng không về thì tôi đến tiếp ứng .

Huỳnh Trung đồng ý .

Triệu Vân về trại dặn Trương Dực :

– Mai lão tướng đi cướp trại Tháo đúng ngọ mà không về ta phải đi tiếp ứng ngay . Ngươi ở nhà lo doanh

trại .

Huỳnh Trung cũng nói với Trương Trứ :

– Mai ta đi đốt lươngTháo Qua canh tư , phó tướng phải rời khỏi trại đến chânnúi Bắc San, trước hết phải

lấy đầu

Trương Hấp, sau đốt lương .

Trương Trứ vânglệnh. Huỳnh Trung kéo binh đi trước, Trương Trứ theo sau, qua sông Hán Thủy đến Bắc

San thì mặt trời đã ló, thấy lương chất như núi, quân canh giữrất ít, Huỳnh Trung cả mừng, khiến quân lính

chất rơm quanh đống lương, đánh đuổi quân canh rồi nổi lửa. Nhưng bỗng thấy Hấp đem binh tới, Trung

chận đánh. Tháo được tin sai Từ Quáng đến tiếp cứu. Quáng vây Trung vào giữa, Trương Trứ vừa muốn

thoát thân thì gặp quân của Văn Sánh. Trương Trứ lại bị quân Tháo vây phía hậu, cố đánh mà không thoát

được.

Triệu Vân thấy đúng ngọ mà Huỳnh Trung không trở về dẫn quân đi, gần đến núi thì gặp tướng Mô Dũng

Liệt cản lại. Triệu Vân bèn đâm Dũng Liệt một đao chết tốt. Binh Tào vỡ chạy! Triệu Vân thừa thế rượt

thẳng, gặp một tướng khác tên Tiêu Bình, bèn giáng cho một đao chết liền.

Giết tan binh Tào, Triệu Vân thẳng tới núi Bắc San, thấy Tù Quáng và Trương Hấp đang vây Huỳnh Trung,

vội hươi thương như gió bão tới giữa vòng vây, ào ào như chỗ không người, khiến Từ Quáng và Trương

Hấp thất kinh. Cứu Huỳnh Trung ra rồi, hai người vừa đánh vừa chạy. Triệu Vân tới đâu binh Tào chết tới

đó. Tháo thấy vậy cả kinh

bèn hỏi quân sĩ :

– Ðó là tên nào ?

Tất cả th