80s toys - Atari. I still have
Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325810

Bình chọn: 9.5.00/10/581 lượt.

hĩ hắn ở phàm thế thống lĩnh quá nhiều sông núi, có rất nhiều phiền

TAM SINH TAM THẾ, CHẨM THƯỢNG THƯ (QUYỂN HẠ) (16)

phức, đầu óc đã mệt mỏi muốn chết, nhưng không ngờ hắn lại nói giúp ta. Hành động này của hắn khiến ta cảm thấy việc phá hủy cung của hắn thực có lỗi, trong lòng rất xấu hổ. Có lẽ vì thế mà hôm nay ta mới mơ một giấc mộng ly kỳ như vậy”.

Có một vài sợi tóc của Phượng Cửu bị rối, Đông Hoa liền đưa tay sửa lại. Chuyện mà nàng vừa nói khiến chàng phải suy nghĩ. Ti Mệnh nói việc nàng bị gả cho Thương Di Thần Quân đã xảy ra khoảng bảy mươi năm trước, nhưng khi nãy nàng lại nói mới chỉ có hai tháng. Xem ra, lúc nàng bị thương trong mộng, tiên lực không có đủ, trí nhớ đã bị A Lan Nhược chi mộng quấy rối nên có chút hỗn loạn.

Trí nhớ của nàng lúc này dừng lại ở bảy mươi năm trước cho nên mới không tức giận hỏi chàng vì sao đem quả bần bà tặng cho Cơ Hoành.

Đế Quân chàng cảm thấy năng lực quấy rối trí nhớ của A Lan Nhược chi mộng cũng là chuyện tốt.

Phượng Cửu suy ngẫm một hồi, cuối cùng có hai ba chuyện gì đó không thể nghĩ ra nguyên cớ, trên mặt lộ ra thần sắc nghi ngờ, nặng nề nói: “Thực ra thì ta vừa mới tỉnh dậy đã cảm thấy có gì đó không đúng”, ngước nhìn Đế Quân, trong ánh mắt có tia sợ hãi: “Nếu vừa rồi ta nằm mơ mà lúc này lại không phải nằm mơ, vậy tại sao Đế Quân lại ở đây? Còn nữa, cái giường này là của ai?”.

Đế Quân dò xét nàng một hồi, xem ra lúc này chỉ có thể nói dối Tiểu Bạch mới tốt. Sắc mặt chàng thành khẩn: “Ở đây là Thập ác liên hoa cảnh, Yến Trì Ngộ vây ta ở trong này, nàng lo lắng cho ta nên vội vã đến cứu ta”.

Phượng Cửu há hốc miệng, tưởng chừng như có thể nhét vừa một nắm đấm: “Yến Trì Ngộ thật quá bản lĩnh, dám nhốt chàng những hai lần?”.

Đế Quân mặt không đổi sắc nói: “Hắn không những vây ta, còn vây cả nàng, cho nên chúng ta không ra được, chỉ có thể ở trong này”.

Phượng Cửu phẫn nộ oán hận nói: “Yến Trì Ngộ thực là kẻ tiểu nhân!”, rồi bỗng cảm thấy khó hiểu: “Tại sao chuyện Yến Trì Ngộ vây chàng ở đây, ta vì lo lắng cho chàng mà tới cứu, ta lại không nhớ chút nào hết?”.

Đế Quân bình tĩnh nói: “Bởi vì nàng ngủ thiếp đi quá lâu nên mới mơ hồ không nhớ rõ”. Thấy trong mắt nàng vẫn có thần khí nửa tin nửa ngờ, chàng liền đưa tay xoa mặt nàng, yên lặng nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói trầm xuống: “Tiểu Bạch, nàng không phải đã từng tới cứu ta lúc ta bị vây sao?”.

Nàng không phải đã từng tới cứu ta lúc ta bị vây sao?

Phượng Cửu sững người.

Suy nghĩ tối nay của nàng thực có chút hỗn độn, nhưng lúc này Đông Hoa nói những lời đó khiến nàng cảm thấy mình tỉnh táo hơn rất nhiều.

Ký ức về chuyện mấy trăm năm trước trên tầng trời thứ chín hiện về khiến lòng nàng nhất thời chua xót.

Nàng còn nhớ lúc trước có lần nàng đã từng nói chuyện với cô cô, nói đến thế gian huyền diệu này hay ở chỗ có những chuyện khác nhau không lớn lắm nhưng lại cực kỳ bất đồng, bất đồng ở chỗ bản thân mình muốn khống chế nhưng lại không thể khống chế được.

Chính bản thân nàng đối với Đông Hoa, nàng chưa bao giờ mong có tình với chàng, nhưng lại không thể khống chế được. Tự cho là đã cắt đứt đến tận gốc, nhưng không ngờ đã chôn rất sâu, muốn đào thực rất khó.

Nàng cho rằng chuyện cũ đã bị gió cuốn đi, giờ cũng chỉ như khói bụi, nhưng Đông Hoa chỉ vừa mới nhắc tới một câu đã khiến nàng hồi tưởng lại toàn bộ đoạn tình đã bị chôn cất rất lâu này.

Yến Trì Ngộ vì sao có thể giam giữ Đông Hoa thêm lần nữa, nàng vì sao lại tới cứu Đông Hoa, những nghi vấn này nàng không cần suy nghĩ nữa.

Không phải Đế Quân đã nói nàng từng đến cứu chàng sao.

Đã hơn hai trăm năm, cuối cùng chàng cũng đã biết nàng chính là con hồ ly năm đó cứu chàng thoát khỏi Thập ác liên hoa cảnh, là tiểu hồ ly đã từng ở bên cạnh chàng trên Cửu Trùng Thiên. Không bết chàng có biết nàng đã vì chàng mà chịu rất nhiều đau khổ hay không?

Nhưng biết thì đã sao, không biết thì có sao, đây đâu phải là lúc nên chất vấn?

Nước mắt bỗng nhiên trào ra từ khóe mắt, nàng nghe được giọng nói trống rỗng của mình: “Chàng quả nhiên đã biết ta là con hồ ly năm đó, nhưng tại sao đến tận bây giờ chàng mới biết?”.

Không khí trong trướng bỗng nhiên trầm xuống, Đông Hoa nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng, trầm mặc một lúc lâu rồi nói: “Là lỗi của ta”.

Nước mắt nhạt nhòa, nàng mơ hồ nhìn Đông Hoa, biểu hiện này trên khuôn mặt chàng trước nay nàng chưa từng thấy bao giờ. Nàng hiểu, chàng đang tỏ ra hối lỗi. Chàng nhún nhường nói mình sai nhưng nàng biết, không biết thì không có tội, chuyện này không phải là lỗi của Đông Hoa, là ông trời không có mắt khiến cho nhân duyên của hai người họ trở nên trắc trở.

Nếu như nàng chất vấn chàng thì thực là không có chút đạo lý nào.

Nàng từng nghe nói, nên dùng nụ cười để hóa giải ân oán, chưa từng nghe tới việc vừa khóc vừa kết thù mới.

Nàng đưa tay ra lau nước mắt, liếc nhìn Đông Hoa, nói: “Cũng không sao, trước kia khi Cơ Hoành chưa tới Thái Thần cung, chàng đối với ta cũng khá tốt, khi Cơ Hoành tới chàng mới bắt đầu đối xử tệ với ta, chuyện này chàng cũng không cần để trong lòng, bởi ta đã từ