Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328890

Bình chọn: 10.00/10/889 lượt.

u như có thể khiến người đó nhớ lại một chút thì rất tốt, nhưng quan trọng hơn là phải khiến cho người có cảm giác thân thiết, cuối cùng thể hiện sự chân thành đối với người đó thì càng tốt hơn. Nhớ tới đây, nàng cảm thấy đã thông suốt, bắt đầu sửa đi sửa lại lời thuyết phục khô cứng kia, âm thầm nói: “Gia gia, con đã tìm được phu quân, chính là người ngồi trên gia gia hôm nay – Đông Hoa Đế Quân, nghe nói trước đây chàng đã học cùng trường với gia gia, gia gia cũng từng theo chàng đi đánh trận nhỉ!”. Tốt lắm, quan hệ có, cảm giác thân thiết cũng có, còn phần trung thành… “Con và chàng về sau nhất định sẽ hiếu thuận với gia gia, con cầu xin gia gia ân chuẩn cho hôn sự của chúng con!”. Rồi, như vậy trung thành cũng đã có đủ.

Nàng thật muốn bay ngay đến chỗ đó, nhưng Mê Cốc bên cạnh kéo kéo tay áo nàng: “Điện hạ, đến giờ rồi, nên vào pháp trận đi”.

Mê Cốc dặn dò nàng: “Không qua được cũng không sao, không sợ người khác chê cười, nhất thiết không được miễn cưỡng xông vào!”.

Phượng Cửu nghe lời nói bên tai, “a” một tiếng. Nhưng nàng kỳ thật không quá đồng tình với cách giải thích của Mê Cốc. Nếu nói về kinh Phật hay văn vẻ thì nàng quả thật không đọ được với những người bề trên, nhưng luận về rút kiếm đánh nhau, nàng không hề thua kém hơn các thần tiên bằng tuổi ở Thanh Khâu, năm nào nàng cũng giành vị trí thứ nhất.

❄ CHƯƠNG 16 ❄ (27)

Mê Cốc lo lắng thật uổng công.

Bạch Dịch vừa xuống lễ đài, trong không trung liền vang lên một thanh âm kỳ lạ, pháp trận lập tức được triển khai, trên cao, phía sau đám mây đột nhiên hiện ra một luồng ngân quang, bổ đôi lễ đài Tường Vân, một hồng y thiếu nữ cầm kiếm theo gió lao đến, trong nháy mắt đã nhập vào pháp trận.

Vị Đế Quân ngồi trên đài cao đang lười nhác thưởng thức cái hộp đựng kẹo đường hồ ly bỗng thay đổi tư thế, hơi ngẩng đầu lên.

Pháp trận nhất thời dày đặc bóng trắng xen lẫn hồng, vang lên trong sự yên tĩnh của trời đất là tiếng kiếm va chạm không ngừng. Đến chiêu thứ mười, đúng lúc thời điểm hồng y thân ảnh định cầm kiếm xông ra thì, đáng tiếc, vào thời khắc quan trọng, trận pháp mười người bỗng nhiên biến thành ảnh hàng trăm người, tạo thành một bức tường phòng thủ chắc chắn, đẩy người muốn thoát ra vào bên trong.

Dưới đài, các tiểu tiên, nhất là các tiểu tiên của Thanh Khâu, nhìn cảnh đó mà không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay điện hạ của bọn họ.

Pháp trận này được tạo ra cho lễ binh tàng từ thưở hồng hoang, Bạch Chỉ Đế Quân đích thân tạo ra pháp thuật cho pháp trận từ thần lực của Đường Đình sơn, đợi đến khi lễ đài Tường Vân được mở ra, pháp thuật cũng tự động mở ra, hợp lại khiến người ta khó có thể dự đoán được pháp trận. Phượng Cửu nhăn mày, mới vừa rồi nàng liều mạng tung ra một chiêu sắc bén, là để thầm tính toán, bởi vì chiêu đó đã giúp nàng nhận thấy được kiếm pháp của mười vị tiên tử không bằng mình, có lẽ sẽ nhanh chóng giải quyết được, rồi qua trận. Nhưng pháp trận này lại không quan trọng ở chỗ người sử dụng kiếm tinh thông thế nào, mà cứ đến thời điểm mấu chốt, luôn luôn có một trăm thân ảnh hiện ra ngăn nàng qua trận.

Thật là một thế cục tốt.

Cứ đánh như vậy đến lúc nào mới xong? Sau trận của cô cô nàng hồi trước, mười vị tiên giả kết trận này đã ngủ liền mười vạn năm, đến hôm nay làm khó cho nàng, tinh lực bọn họ đương nhiên cao hơn nàng một chút, xem ra cần phải tìm được phương pháp tiến công bằng sức mạnh. Gia gia tạo ra pháp thuật này, mặc dù mỗi lần pháp trận được kết lại không giống nhau, nhưng chung quy vẫn chỉ có mười vị tiên giả, không lẽ đến lượt nàng lại đột nhiên có trăm người kết trận? Gia gia mặc dù luôn xem nàng là nhân tài, nhưng cũng không đến mức kỳ vọng như vậy chứ? Mí mắt nàng giật giật, nói như vậy… ảnh của một trăm người kia, có thể chỉ là ảo ảnh.

Chẳng biết tại sao, nghĩ đến đây, nàng không khỏi phân tâm thoáng nhìn tới chỗ ngồi cao nhất, chính là chỗ Đế Quân đang ngồi, thấy ánh mắt nàng, khóe môi hắn khẽ mang ý cười không rõ ý tứ, hai ngón tay để ở đuôi mắt. Nàng nhất thời hốt hoảng, mười tiên giả kết trận chợt chiếm được lợi thế xông đến, nàng hít một hơi lui lại phía sau mấy trượng, trong đầu bỗng hiện ra lúc Đế Quân giúp nàng luyện kiếm trên cọc tuyết tại Phạn Âm cốc, lúc đó trong rừng có mấy cây hạnh mờ mờ ẩn ẩn, khi nàng bịt mắt luyện kiếm, Đế Quân thích nằm dưới cây hạnh uống trà. Đúng rồi, ánh mắt.

❄ CHƯƠNG 16 ❄ (28)

Mẫu thân Phượng Cửu nhìn sang bà ngoại nàng, trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng: “Tại sao Cửu nhi lại đụng phải trận pháp xui xẻo này chứ, pháp trận này đến con cũng chưa chắc có thể qua được, Cửu nhi còn nhỏ như thế, tu vi chưa thật cao, mẹ xem liệu có kết cục tốt không?”.

Trong mắt bà ngoại Phượng Cửu chợt lóe lên một tia sáng, rất có tính toán nói: “Không qua được cũng tốt, mẹ luôn không đồng ý với cách làm của cha chồng con, con gái trong nhà ta nên được dạy dỗ như châu ngọc, tìm một người chồng tốt, gia thế êm đẹp chứ không phải kế thừa tổ nghiệp, quân vị gì cả. Chuyện này cũng chỉ tại các con trước kia giao nàng cho mẹ chồng con. Nếu năm đó giao Cửu nhi cho ta, tất sẽ không đến nỗi này. Có


XtGem Forum catalog