
Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)
Tác giả: Đường Thất Công Tử
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325751
Bình chọn: 9.5.00/10/575 lượt.
n nhân cũng không xem lời thề nhỏ bé này ra gì, nếu như hai vị quả thực vì lời thề đó mà không thể gặp lại , kính xin điện hạ không nên trách tội Đế Quân. Thật ra thì năm đó Thanh Đề tiên nhân chỉ là người phàm, sau khi chết, điện hạ trọng tình chịu tang hơn hai trăm năm, đám tiểu tiên đều thấy được, Đế Quân cũng thấy được. Người Cửu Trùng Thiên đều nói Đế Quân là người tôn nghiêm, thanh tịnh chính trực, nhưng Đế Quân rốt cuộc là người thế nào, điện hạ không phải không biết. Lần này bắt Thanh Đề tiên nhân thề như vậy, bất quá cũng chỉ vì Đế Quân…”.
❄ CHƯƠNG 19 ❄ (15)
Nói tới đây, trên Cửu Trùng Thiên chợt vang lên tiếng sấm rung động, Trọng Lâm đột nhiên im bặt, chạy thẳng tới cửa điện, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Tiếng sấm vang lên tựa như búa nặng gõ xuống, muốn gõ rách cả Cửu Trùng Thiên. Sắc trời ngoài điện vốn đang ấm áp trong nháy mắt đã biến thành một màu đen nhánh, trong tiếng sấm vang rền, trên màn trời lóe lên một ánh sao, rồi từng vì sao nối đuôi nhau vun vút rơi xuống.
Diệp Thanh Đề nói: “Chuyện này… là điềm gì?”.
Tạ Cô Châu cau mày không nói.
Phượng Cửu đột nhiên nói: “Ta muốn gặp Đông Hoa, ngươi để ta đi gặp chàng”.
Trên mặt Trọng Lâm hiện ra vẻ sầu thảm, lại miễn cưỡng bày ra thần sắc trấn định: “Đế Quân hiện tại quả thực là đang cần tĩnh dưỡng, chuyện kia tiểu tiên cũng đã giải thích với điện hạ rồi, điện hạ nếu như còn điều gì không vừa ý, xin cứ nói với tiểu tiên, tiểu tiên nhất định sẽ nói lại với Đế Quân không thiếu một câu nào”. Khẽ cắn răng, lại nói: “Điện hạ yên tâm, chỉ cần là mong muốn của điện hạ, tiểu tiên nghĩ Đế Quân nhất định sẽ không phản đối, cho dù có dùng cả sinh mệnh…”, nói tới đây bỗng nhiên khóe mắt đỏ lên, tựa như không thể nhẫn nhịn được nữa, nói: “Điện hạ còn muốn Đế Quân phải thế nào nữa? Tiểu tiên cả gan hỏi một câu, điện hạ muốn Đế Quân phải thế nào?”.
Nước mắt rơi trên má Phượng Cửu: “Trọng Lâm, ngươi nói thật với ta đi, hắn rốt cuộc sao rồi?”.
Qua một giây tĩnh lặng, Trọng Lâm tiên quan chợt ngẩng đầu: “Tiểu tiên kể chuyện xưa cho điện hạ nghe được không? Có điều, chuyện rất dài, điện hạ muốn nghe từ đoạn nào?”, vừa hỏi lại tự đáp, “Không sao, nói từ chỗ Ma Quân Yến Trì Ngộ đưa Đế Quân tới gặp Cơ Hoành vậy”.
Hắn nói, đêm trước đại yến thành thân của hai người, Yến Trì Ngộ đến tìm Đế Quân vì Cơ Hoành, quả thực là vì Cơ Hoành đang trong lúc mạng mỏng như giấy.
Năm trăm năm trước, Cơ Hoành vì tới núi Bạch Thủy cứu Mẫn Tô mà thân trúng thu thủy độc. Năm đó Đế Quân giúp nàng bỏ trốn tới Phạn Âm cốc cũng là bởi vì Phạn Âm cốc không bị vấy bẩn bởi tục khí phàm trần, thích hợp khắc chế thu thủy độc trên người Cơ Hoành.
❄ CHƯƠNG 19 ❄ (16)
Bởi vì phụ thân Cơ Hoành từng là người thân cận nhất bên cạnh Đế Quân, trước khi qua đời đã giao phó nàng cho Đế Quân, Đế Quân không tránh khỏi chiếu cố tới Cơ Hoành nhiều hơn một chút, tất cả đều là vì tình nghĩa của phụ thân nàng. Mặc dù Đế Quân không có tình cảm với Cơ Hoành, sau khi hiểu được tâm tư trong lòng nàng lại càng thêm lạnh lùng, nhưng chấp niệm của Cơ Hoành với Đế Quân lại sâu.
Sau khi tin tức Đế Quân muốn tổ chức đại yến thành thân bổ sung với Phượng Cửu ở Bích Hải thương linh truyền khắp bát hoang, Cơ Hoành nén đau lòng, van xin người bạn lúc đó đang ở bên cạnh chăm sóc mình là Yến Trì Ngộ đưa nàng ra khỏi Phạn Âm cốc.
Sau khi rời cốc, Cơ Hoành len lén chạy tới núi Bạch Thủy, cam chịu trở thành bữa ăn cho muôn loại độc vật ở đó. Đợi đến lúc Yến Trì Ngộ tìm được nàng, nàng đã như đèn cạn dầu, van xin Yến Trì Ngộ dẫn Đế Quân đến gặp nàng để nàng được gặp mặt một lần cuối, nàng nói muốn chết ngay trong ngày cưới của hắn, để hắn mãi mãi không thể quên được nàng. Nhưng nàng lại sợ Đế Quân vốn lãnh tình lãnh tâm, cho dù nàng có sắp chết cũng chưa chắc đã có thiện tâm theo Yến Trì Ngộ tới, cho nên nàng giao long trảo* của phụ thân cho Yến Trì Ngộ, nói với Yến Trì Ngộ rằng, nếu như Đế Quân không muốn tới thì đưa vật ấy cho hắn.
*Long trảo: hình rồng
Tình nghĩa giữa Mạnh Hạo Thần Quân cha Cơ Hoành và Đế Quân rất sâu nặng, từng là một viên hãn* tướng dưới trướng của Đế Quân, thuở hồng hoang đã sóng vai trên chiến trường cùng Đế Quân ngăn địch, từng vì che chở cho Đế Quân mà mất đi một cánh tay trái. Mạnh Hạo Thần Quân là một con giao long, mà cánh tay kia là long trảo. Trận chiến ấy chính là trận chiến với Ma tộc, có được long trảo của Mạnh Hạo, muốn cho mười đạo sét đánh phá hủy, sỉ nhục Thần tộc vô năng. Đế Quân cầm Thương Hà trong tay, một mình đột nhập vào Ma tộc đoạt lại long trảo, phong nó vào một khối ngọc lưu ly trắng trả lại cho Mạnh Hạo, còn trịnh trọng đồng ý, lưu ly bài này chính là phần tình nghĩa hắn thiếu Mạnh Hạo, một ngày lưu ly bài còn ở trong tay Mạnh Hạo, hắn có gì cần, Đế Quân quyết không chối từ. Đây là một lời hứa nữa của Đế Quân.
Lời hứa thật lòng chỉ dành cho quân tử thật tâm, Mạnh Hạo Thần Quân là chân quân tử, mặc dù trong tay cầm lưu ly bài mười vạn năm, lại chỉ yêu cầu Đế Quân duy nhất một lời trước khi chết, đó là trông nom nữ nhi Cơ Hoành của hắn. Mạnh Hạo Thần Quân anh hùn