XtGem Forum catalog
Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325704

Bình chọn: 8.00/10/570 lượt.

thú: con thú may mắn

Diệp Thanh Đề đi tới đây vốn là để ngăn cản Phượng Cửu, liền thừa dịp Phượng Cửu chăm chăm nhìn trận đấu mà dùng tiên thuật trói chặt cánh tay hai người lại với nhau.

Hắn nghĩ, nàng mặc dù một mực muốn nhập trận cùng chịu chết với Đông Hoa, nhưng nếu đã cột tay vào với hắn thì nàng sẽ không tùy tiện làm bừa, đưa thêm hắn đi chịu chết.

Đương nhiên, hắn biết làm như vậy, cả cuộc đời này nàng sẽ hận hắn, nhưng so với việc cứu một mạng cho nàng, như vậy có tính là gì.

❄ CHƯƠNG 19 ❄ (23)

Hắn đợi nàng khóc lóc van xin cởi trói, nhưng lại kinh ngạc khi thấy nàng chỉ nghi hoặc quay đầu sang nhìn hắn một cái, đồng thời giơ hai cánh tay đã trói chặt lên, trên mặt vẫn còn nước mắt, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ trấn định, nhẹ giọng hỏi hắn: “Ngươi có biết bức tường ngân quang kia là Đế Quân lấy sao trên Cửu Trùng Thiên làm thành kết giới không? Loại kết giới này, trừ phi là người trong kết giới chủ động mở ra, bằng không người ngoài không thể vào được”, nàng nhìn về phía hắn: “Ngươi buông tay có được không? Cho dù không trói ta, ta cũng không vào được kết giới ấy”.

Hắn nghĩ, nói lý lẽ làm động lòng người, quả nhiên rất tốt, nàng so với tưởng tượng của hắn còn tỉnh táo hơn nhiều. Nhưng chuyện trên tiên giới, hắn không thể hiểu biết được bằng nàng, làm sao biết nàng có gạt hắn hay không?

Hắn rất kiên định lắc đầu.

Nàng không để ý, ngược lại giọng càng thêm nhỏ, nói: “Đế Quân lúc này đã xuất chiêu rất thần tốc, lộ vẻ muốn mau chóng kết thúc cuộc chiến, một kiếm giết chết Miểu Lạc, hắn có thể… đã cảm thấy mình không còn sức chống nổi nữa rồi, nếu còn tiếp tục hao tổn sức lực, sau khi diệt trừ Miểu Lạc sẽ lâm vào cảnh sức cùng lực kiệt, như thế làm sao có thể tinh lọc được những khí độc trong kết giới kia?”.

Lời nói nàng mềm nhẹ, tựa như đang giới thiệu và phân tích chiến cuộc, khiến cho hắn nhất thời buông lơi. Đúng lúc này, cánh tay trái trói cùng với nàng đột nhiên bị đưa lên, đâm thẳng vào bức tường kết giới.

Hắn chưa kịp phản ứng, thân thể đã nặng nề đụng vào kết giới, nhưng nàng không hiểu vì sao đã lọt vào bên trong kết giới, mà hai cánh tay, một của nàng, một của hắn vẫn còn đang ở ngoài kết giới. Sắc mặt nàng vô cùng thong dong, bàn tay trái xuất ra Đào Chú kiếm, nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ, lập tức muốn chém về phía tay áo phải của nàng. Hắn giật mình, vội vàng niệm quyết, lúc hai cánh tay rời ra, lập tức cánh tay nàng quay trở lại, gắn vào vai, nơi tay áo đã bị Đào Chú kiếm chém đứt, hoàn hảo như thể chưa có gì xảy ra. Hắn toát mồ hôi lạnh, nàng lại hé miệng cười tươi với hắn, trong chốc lát đã phi thân vào chiến cục hỗn loạn.

Tại sao nàng có thể vào kết giới? Hắn bỗng nhiên nhớ tới trên bàn tay trái của nàng có đeo nhẫn lưu ly, đó là nửa trái tim của Đông Hoa, có một nửa trái tim của người tạo kết giới, đương nhiên nàng có thể vào đó mà không gặp bất cứ trở ngại gì.

Nhìn thân ảnh màu trắng bay vào trận gió tanh mưa máu kia, Diệp Thanh Đề nhất thời nghẹn họng, lảo đảo hai bước, ngã ngồi trên mặt đất.

❄ CHƯƠNG 19 ❄ (24)

Phượng Cửu ẩn ở một bên kết giới, chỉ cảm thấy tiếng gió ào ào như có thể thổi bay người đi. Lúc Trọng Lâm nói về Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh có nhắc rằng bởi vì tiên trạch của mỗi người là khác nhau nên chỉ có thể lấy một loại tiên lực hóa giải khí độc bên trong Kính, nếu như có tiên lực khác quấy rầy bên cạnh sẽ sinh ra tai họa. Phượng Cửu biết, nàng không thể giúp được Đông Hoa tinh lọc khí độc, việc nàng có thể giúp hắn là đối phó với Miểu Lạc.

Trong Phạn Âm cốc, Phượng Cửu từng giao đấu với Miểu Lạc một lần, nàng biết mình không phải là đối thủ của nó.

Nàng đã hoàn toàn không còn để ý đến sống chết, nhưng không phải là trong đầu hoàn toàn trống trơn không biết suy nghĩ, hiểu được có đôi khi hỗ trợ lại biến thành làm phiền, mà nàng tuyệt đối không phải tới thêm phiền cho Đông Hoa. Nàng chỉ biết một chiêu có thể tới gần với Miểu Lạc, chính là một chiêu mà Đông Hoa đã dạy nàng trong Phạn Âm cốc. Lúc đó Đông Hoa ôm eo nàng, nắm lấy bàn tay đang cầm kiếm của nàng, thì thầm nhắc nhở bên tai: “Chú ý”. Nàng lúc đầu cũng không thấy rõ ràng lắm, nhưng đã từng hồi tưởng lại vô số lần, luyện tập vô số lần, tại sao như thế, nàng không hiểu, chẳng qua là hắn dạy nàng nên theo bản năng nàng muốn luyện, muốn hiểu cho thông.

Nàng hiện giờ mắt tinh tai thính, cực kỳ tỉnh táo, trên ngọn sóng lớn đang dâng trào, Miểu Lạc dưới từng bước bức bách đẩy lùi của Đông Hoa chỉ đành phải khoái công mau thủ*, mà con cự mãng ba đuôi thì bị dẫn tới bên bờ đầm nước đánh nhau với thụy thú của Đông Hoa, phía sau Miểu Lạc hiện ra một khe hở lớn. Đây là cơ hội duy nhất.

*Khoái công mau thủ: tấn công nhanh mà phòng thủ cũng phải nhanh

Đào Chú kiếm cấp tốc đâm tới, tụ hội toàn bộ tiên lực trên cơ thể nàng, mang theo luồng ánh sáng khổng lồ, lóe sáng giữa bầu trời không có chút ánh mặt trời, xung quanh vang lên âm thanh sắc bén như xé rách không gian. Một chiêu Đông Hoa đích thân dạy nàng kia cũng không phải là một chiêu thức chớp nhoáng mà quan trọng hơn là thân hình biến hóa, liên tục thay đổi c