Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)
Tác giả: Đường Thất Công Tử
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329163
Bình chọn: 9.5.00/10/916 lượt.
lúc hắn đang tức giận lừa gạt một chút xem sao.
Phượng Cửu tỏ ra bình thản, lơ đãng nói: “Ngươi vừa mới nói chỉ muốn để một người trong ký ức của mình, bộ dạng của nàng trông thế nào?”.
Đêm tĩnh lặng, không biết từ đâu nơi trước núi truyền đến tiếng ca mơ hồ xa vời. Nàng nghe được giọng nói trầm lặng mà chân thành của Mạch Thiểu.
“Rất đẹp”, hắn nói: “Càng lớn lại càng đẹp”, dừng một lát lại bổ sung: “Tính cách cũng tốt”, dường như chợt nhớ ra gì đó: “Lại rất có tài, mặt nào cũng tài năng”, tổng kết lại: “Điểm gì ở nàng cũng tốt”, cuối cùng tự lầm bầm: “Ta đã chọn, đương nhiên phải điểm gì cũng tốt”. (khen người vẫn không quên tự sướng, đúng là Đế Quân!!!)
Phượng Cửu suy đi ngẫm lại câu nói của Mạch Thiểu. Ngoại hình đẹp, tính tình tốt, lại rất tài năng, không trách được A Lan Nhược là hồng nhan bạc mệnh. May mà nàng và cô cô, mặc dù ngoại hình khá được nhưng tính tình cũng chưa hẳn được coi là tốt, lại không có tài cán gì, không cần lo lắng. Phượng Cửu cảm thấy lời nói chân thành của Mạch Thiểu, muốn phụ họa một câu, lại không biết nói gì, đành buột miệng: “Ta trước kia từng thích một người, trong ấn tượng thì cũng là một người khá đẹp, nhưng thực sự là kẻ đáng ghét”, thêm một câu: “Cho nên hắn có thể sống rất lâu”.
Mạch Thiểu như vô tình nói: “Có ta ở đây, ngươi cũng có thể sống lâu”.
Phượng Cửu thở dài trong lòng. Năm đó nếu Mạch Thiểu ở đây, với khả năng của hắn chắc chắn có thể giữ được mạng của A Lan Nhược, đáng tiếc vận mệnh lại trêu ngươi. Mạch Thiểu nói ra lời này, không biết trong lòng hắn đang xót xa tới nhường nào.
Mạch Thiểu thực si tình, cũng thực đáng thương.
Chợt thấy những bông hoa nguyệt lệnh phiêu dạt trong gió đang mờ nhạt dần, Tô Mạch Diệp đứng lên nói: “Đi thôi”.
Phượng Cửu đứng dậy sửa sang lại quần áo, ngẩng đầu, bỗng nhiên sửng sốt. Vừa rồi khi nằm trên bãi cỏ nàng cũng không chú ý cho lắm, lúc này đứng dậy mới thấy khuôn mặt tuấn tú trước mắt mặc dù được che bằng mặt nạ nhưng mái tóc lại mang một máu trắng bạch.
Một ý niệm bỗng nhiên hiện ra trong đầu khiến Phượng Cửu giật mình.
Một hồi lâu sau, nàng tiến tới giơ tay lên trước mặt tử y thiếu niên, run rẩy tháo chiếc mặt nạ xuống, minh quang của hoa nguyệt lệnh chiếu thẳng vào hai người bọn họ. Phượng Cửu kinh ngạc nói: “Tức Trạch Thần Quân?”, thấy hắn không nói gì, lại hỏi: “Tại sao ngươi lại gạt ta?”.
Tử y thiếu niên đón lấy chiếc mặt nạ, thản nhiên nói: “Ta chưa từng nhận ta là Mạch tiên sinh sư phụ của ngươi”.
Hết Chương 3
❄ CHƯƠNG 4 ❄
Mặc dù đã dẫn lầm người đi thưởng hoa, Phượng Cửu cảm thấy bản thân mình may mắn cơ trí, không có nói điều gì hay làm gì để lộ thân phận của mình với Tức Trạch.
Tức Trạch Thần Quân thoạt nhìn là một kẻ mặt lạnh, thật không ngờ tình cảm dành cho Quất Nặc lại sâu đậm đến như vậy, không trách được trong nhân gian có một câu nói, trong mắt tình nhân xuất Tây Thi.
Có điều, Phượng Cửu cảm thấy lo lắng thay cho Tức Trạch, người này rốt cuộc có mắt nhìn người hay không, lại cảm thấy Quất Nặc là người tốt tính đến vậy. Người rất có tài, phẩm chất tốt đâu có giống như nàng ta?
Nàng suy nghĩ mãi cho tới khi chìm vào trong mộng đẹp, ngủ rất say, đến lúc gà gáy mới dậy rửa mặt.
Tối qua nàng đã khiến Tô Mạch Diệp phải một mình đối mặt với Thường Lệ, không biết hắn có ứng phó được qua gian khổ không.
Sáng sớm nay có lẽ nàng nên đến thỉnh tội với hắn, nàng tỏ ra biết điều đến sớm, biết đâu hắn lại mủi lòng sẽ không so đo với nàng.
Nàng cho rằng như vậy, liền ngồi ngay ngắn trong khoang thuyền chờ đợi.
Không ngờ rằng đến khi ánh nắng vàng đã ngập tràn, Mạch Thiểu mới lững thững xuất hiện, sau đó lại không hề nhắc tới chuyện tối qua nàng bỏ quên hắn, chỉ nói tối qua Thanh Điện đuổi theo Thường Lệ khiến nàng ta phải bỏ chạy gào khóc khắp bốn cánh rừng, Thường Lệ bị Thanh Điện cuốn tới mức quần áo lấm lem, sau đó bất tỉnh, kinh động tới Thượng Quân. Nói đến đây liền ân cần nhắc nhở nàng, chuyện xảy ra không phải là chuyện nhỏ, nàng sau này không thể gây ra phiền phức nữa.
Phượng Cửu ngay lập tức hiểu vì sao Mạch Thiểu hôm nay lại nhân hậu bao dung như vậy.
Hôm nay không cần tới hắn động thủ, Phượng Cửu đã nhanh chóng ngăn được giúp con chim bồ câu của hắn không trượt chân ngã, hắn đương nhiên sẽ vui mừng hòa thuận với nàng, giả bộ làm người tốt. Thực ra nàng biết hắn vẫn là Mạch Thiểu ngày thường mà thôi.
Cho dù hắn có oán trách gì cũng phải để ở trong lòng.
Trước đây nàng nghĩ rằng với sĩ diện của Thường Lệ, nhất định sẽ không đem chuyện mất mặt như vậy kể ra ngoài, thật không ngờ Thượng quân lại nghe được tin, chủ động tới gặp mặt nàng ta.
Trong từ điển của Phượng Cửu, “gây họa” là hai chữ được đánh dấu rất lớn, nhưng lại thiếu chữ “giải quyết tốt hậu họa”. Nàng trước giờ luôn là đế cơ Thanh Khâu, luôn luôn cảm thấy làm một đế cơ chỉ cần biết gây họa là được rồi, còn giải quyết hậu họa không nằm trong phạm vi mà nàng cần nghiên cứu. Phượng Cửu cảm thấy xấu hổ vì sự nông cạn đó của mình.
Suy nghĩ một chút, Phượng Cửu trong lòng hy vọng còn có may mắn, hỏi Tô Mạch Diệp: “Dù sao thì A La