Insane
Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325721

Bình chọn: 9.00/10/572 lượt.

CHẨM THƯỢNG THƯ (QUYỂN HẠ) (7)

cứu ta, nhưng người lại không hề chữa trị trọng thương”. Nghẹn ngào nói: “Trước khi phụ thân qua đời, chúng ta gặp được Đế Quân, phụ thân phó thác ta cho chàng, cầu xin chàng chiếu cố đến ta, dồn tất cả độc vật trên người ta lạ thành thu thủy độc”. Nàng không nhìn sắc mặt kinh ngạc của Tiểu Yến, nàng tiếp: “Phụ thân biết ta yêu Mân Tô, nhưng người cho rằng Húc Dương hoàng huynh là kẻ lòng lang dạ sói, nếu như ta cứu được Mân Tô ra, cũng chỉ là hạ sách, chắc chắn Mân Tô lại bị đưa về. Người van xin Đế Quân cưới ta, khiến cho hoàng huynh buông lỏng cảnh giác, mà thừa dịp một hai tháng chuẩn bị cưới này sắp xếp một kế hoạch chu toàn. Phụ thân lường trước được nếu như ta trở về sẽ bị hoàng huynh giám sát chặt chẽ hơn, người van xin Đế Quân đêm thành thân đó có thể che chắn giúp ta cùng Mân Tô bỏ trốn”. Nàng giương mắt nhìn về phía Tiểu Yến: “Đế Quân rất coi trọng những chiến thần thuở hồng hoang đã theo chàng chinh chiến nên phụ thân trước khi chết đã cầu khẩn Đế Quân giúp đỡ, chàng liền đã đáp ứng”. Giọng nói của Cơ Hoành dần dần nhỏ đi, ánh mắt đầy u buồn, nói: “Trọng Lâm, người luôn ở bên cạnh Đế Quân cũng biết ít nhiều chuyện năm đó, cho là Đế Quân đối với ta có ân, ta phải nhất định báo đáp. Khi Đế Quân vào Phạm Âm cốc giảng bài, liền thường cho ta đi theo hầu hạ. Nếu không phải vì như thế, ta sẽ không lâm vào một đoạn tình khác. Đã hơn hai trăm năm, càng ngày ta càng lún sâu, khiến bản thân mình ngày hôm nay rơi vào thảm cảnh. Thế gian này, việc thích Đế Quân đã không hề dễ dàng, nhưng việc nhận được tình cảm của Đế Quân lại còn khó khăn hơn. Trên Cửu Trùng Thiên, Trọng Lâm khá quan tâm tới ta, nhưng ta lại không tự chủ được muốn hận hắn”. Nàng vùi mặt vào cánh tay, nơi khe hở trào lệ: “Thực ra, ta cùng Tri Hạc không hề có điểm gì bất đồng, nhưng thật buồn cười là trước đây ta lại thấy nàng chướng mắt. Nữ tử trong thế gian đối với Đế Quân mà nói, có thể chia làm hai loại người: một loại là người duy nhất có thể đứng sau chàng, loại kia là những người còn lại. Có lúc ta đã từng nghĩ, vì sao Đế Quân không biến ta thành con người đặc biệt kia, nhưng hôm nay ta rốt cục đã hiểu được, thật ra thì không có cái gì gọi là nhân quả hay tại sao cả, tất cả đều là cơ duyên đã định”.

Tiểu Yến không nói câu nào. Cơ Hoành hiện tại đối với Cơ Hoành mà chàng vốn quen biết dường như có mười phần thì tám, chín phần khác nhau, điều này thực khiến chàng bối rối. Chàng cảm thấy có lẽ mình cần phải để ý đến nàng nhiều hơn. Khắp trời mênh mông tuyết rơi tiêu điều, Thanh Tùng cao ngất giống như đã tồn tại hàng vạn năm. Hồi lâu, Cơ Hoành mới ngẩng lên, trên mặt đã không còn vẻ yếu đuối thê thảm như khi nãy, chỉ có điều sắc mặt vẫn hơi nhợt nhạt, nhạt giọng nói với Tiểu Yến: “Sở dĩ hôm nay ta nói nhiều với ngươi như vậy là ta mong ngươi hay dứt tình với ta”.

Nàng cụp mi: “Ta đã suy nghĩ lâu như vậy, cuối cùng kết quả lại như thế này, ngươi chắc chắn cảm thấy ta rất buồn cười đúng không?”. Nàng nắm chặt tay, móng tay dường như cắm thẳng vào lòng bàn tay, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng: “Nhưng nếu ta thích Đế Quân, đã vì đoạn tình này mà kiên trì hơn hai trăm năm, ta sẽ thử thêm một lần nữa, thử cơ duyên của ta, ta muốn biết cuối cùng Đế Quân sẽ chọn người nào”.

Tiểu Yến lặng nhìn bàn tay đang chảy máu của Cơ Hoành, muốn đưa tay cầm lấy, nhưng nửa chừng lại thôi. Chàng suy nghĩ hồi lâu, chợt cảm thấy ý tứ của

TAM SINH TAM THẾ, CHẨM THƯỢNG THƯ (QUYỂN HẠ) (8)

nàng là Đế Quân không thích nàng, tâm nàng rất đau khổ nhưng mặc dù vậy, nàng vẫn muốn thử thêm một lần nữa.

Điều này làm Tiểu Yến kinh ngạc.

Thứ nhất, chàng cảm thấy Cơ Hoành là nữ tử có dung mạo chim sa cá lặn, vậy mà mặt lạnh lại không thích nàng, thực khó hiểu. Thêm nữa, trực giác mách bảo chàng đây là chuyện tốt, trong lòng bỗng cảm thấy cao hứng, con đường mình theo đuổi Cơ Hoành sẽ được bằng phẳng hơn.

Nếu như vậy, chàng cũng không cần phải vội vàng, Cơ Hoành chưa để tâm tới chàng, chàng có thể chờ. Con người lớn lên càng đẹp thì càng dễ mắc sai lầm, cả đời đâu có ai không mắc sai lầm?

Bất quá, Cơ Hoành lại đẹp vậy, sai lầm nàng mắc thật không đáng có. Chàng nhất thời lại có chút rối rắm.

Tiểu Yến gãi đầu, xem ra bây giờ chàng muốn gần gũi với Cơ Hoành còn khó hơn trước kia nhiều. Cơ Hoành nếu thực sự muốn theo đuổi Đông Hoa tới cùng, để nàng chờ đợi hắn như vậy, chính là khiến bản thân càng thêm đau khổ hơn.

Ngước mắt lên nhìn ánh trăng ở Đông Sơn, nếu như chàng đoán không nhầm thì đã qua hai, ba canh giờ, không biết mặt lạnh đã cứu được Phượng Cửu ra ngoài chưa. Tiểu Yến nghĩ đến đây liền cau mày, vội vã chạy tới bên suối Giải Ưu định tìm bọn họ.

Đi tới suối Giải Ưu, nhìn thấy cảnh trước mắt lại khiến Tiểu Yến u mê.

Tiểu Yến còn nhớ, khi nãy chàng tới suối Giải Ưu còn có bức tường đã bị phá hủy, nước trong suối cũng đục ngầu, mới nửa canh giờ trôi qua, trên mặt đất chỉ còn lại duy nhất dòng suối, ở giữa suối là bốn con mãng xà cùng A Lan Nhược chi mộng. Ở trong Phạm Âm cốc này, nhân tài sị sĩ cũng thực nhiều.

Tiểu Yến cưỡi m