Duck hunt
Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326660

Bình chọn: 10.00/10/666 lượt.

có nữ quân đi ngâm ôn tuyền mới có thể vào. Thủy Nguyệt đầm trong thế giới này, thậm chí ngay cả vương tộc cũng không được phép vào, khiến cho nơi này càng thêm thần bí hơn. Mạch Thiểu lúc trước đã có lần đề cập qua một hai câu, nói Thủy Nguyệt đầm giống như là một thông đạo thông giữa thế giới này với một thế giới khác, không hề tuân theo pháp chế gì cả. Nơi ấy là hiểm địa mà cũng là một nơi vô cùng hỗn loạn.

Một nơi như vậy, lúc này lại đột nhiên phát sáng, tuy chỉ trong chớp mắt nhưng cũng không thể coi là bình thường. Mạch Thiểu từng nhận xét một câu về Phượng Cửu mà nàng cho rằng rất đúng, đó là lòng hiếu kỳ của nàng rất lớn. Bất chấp khoảng cách xa như vậy, chỉ một loáng sau, Phượng Cửu đã đứng ở trong rừng bạch lộ, trên một khối đá lớn ở giữa đầm Thủy Nguyệt.

Mới vừa đứng vững, còn chưa kịp quan sát bốn phương tám hướng xung quanh, Phượng Cửu đã nghe thấy một tiếng nói lí nhí như tiếng muỗi kêu ở phía sau lưng: “Cô nương, cô nương, ngươi đứng như vậy cản trở tầm mắt của ta, cảm phiền cô nương đứng tránh ra một chút”.

Phượng Cửu giật mình nhảy dựng lên, quay đầu lại nhìn thì thấy cách đó vài bước có một lớp lá sen lớn được kết lại thành một chuỗi dài, giống như một tấm khiên chắn dựng đứng ở giữa đầm Thủy Nguyệt, màu sắc xanh biếc trông cực kỳ chói mắt. Tiếng nói nhỏ nhắc nhở nàng khi nãy chính là truyền tới từ phía ấy.

Phượng Cửu bước lại nơi đó, hé mở một chiếc là sen. Phía sau chiếc lá xuất hiện một khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc ngước nhìn nàng, rồi ngay lập tức đứng lùi lại một chút, ngượng ngùng nói: “Mới vừa rồi không nhận ra tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, mau đến đây, tỷ ngồi bên cạnh ta đi, các vị trí tốt nhất đều đã bị chiếm hết rồi, may mắn ta vóc người nhỏ nhắn nên có thể nhường cho tỷ tỷ một chút chỗ ngồi”.

Phượng Cửu kỳ thực không hiểu những người ở đây đang làm gì, nhưng nàng vốn có tâm tính muốn chiếm chút tiện nghi, lại vừa thấy có vị trí tốt nên liền thuận theo lời mời ấy mà ngồi xuống. Nhìn sang trái phải xung quanh quả nhiên đều chật ních người, là một đám tiểu đồng, trong tay mỗi người đều cầm một chiếc lá sen giơ ra phía trước che chắn cho mình, mắt chăm chú nhìn lên trên bầu trời cao.

Phượng Cửu đưa tay gõ gõ chiếc lá sen trước mắt, hỏi: “Các ngươi đang làm gì vậy?”.

Tiểu đồng bên cạnh nàng cực kỳ nhiệt tình nói: “Chuyện này sao? Đây là bí mật, con thuồng luồng sống trong đầm này, tức Mãnh giao lão gia, đang đánh nhau với một vị thần tiên rất lợi hại. Mặc dù là đánh nhau nhưng trông rất đẹp mắt, thế nên toàn tộc tiểu ngư tinh chúng ta đều chạy đến đây xem náo nhiệt, còn việc lấy lá sen che là để tránh bị Mãnh giao lão gia chú ý tới đấy mà, ha hả”.

Khóe miệng Phượng Cửu giật giật, con thuồng

❄ CHƯƠNG 6 ❄ (3)

luồng kia mà không trông thấy đám lá sen chói mắt này mới là lạ, nhưng trong lòng nàng lại đang thắc mắc về luồng ngân quang màu xanh lam khi nãy nên liền thành khẩn thỉnh giáo: “Không biết vị Thần Quân đang thu phục con thuồng luồng này là ai? Con thuồng luồng ấy. . . Mãnh giao lão gia đã phạm vào lỗi lớn gì vậy?”.

Tiểu đồng đó đưa cho Phượng Cửu một vốc đậu tương, kéo nàng ngồi lại gần mình một chút, hướng ngón tay về phía đầm Thủy Nguyệt nói: “Là như vậy, trong đầm này có một chiếc quan tài băng tỏa ra rất nhiều linh khí. Bên trong quan tài ấy có một mỹ nhân đang ngủ, ta trong lúc chơi đùa ở đây cũng đã từng gặp. Linh khí trong quan tài băng có đôi lúc thoát ra bên ngoài nên đã thu hút Mãnh giao lão gia tới sinh sống trong đầm này. Tuy nhiên, quan tài băng này được bảo vệ bởi pháp thuật rất cao siêu, Mãnh giao lão gia lúc đầu chỉ dám trốn ở chung quanh ăn một ít linh khí tản ra bên ngoài. Có điều, càng ăn thì càng nghiện, Mãnh giao lão gia bèn nghĩ cách đánh tan chiếc quan tài băng để ăn trọn nguồn linh khí. Nhưng ngày hôm đó Mãnh giao lão gia không gặp may, đúng lúc giở trò thì bị vị thần tiên lợi hại kia tình cờ đi ngang qua bắt gặp. Hai bên giao chiến đã hai ngày nay rồi. Hiện tại có thể là bọn họ đang đánh nhau ở dưới nước nên không nhìn thấy, lát nữa chắc sẽ thấy thôi. Chúng ta trước tiên nên nghỉ ngơi một lát, ăn chút đậu phộng cùng đậu tương luộc này”. Nói xong lại đưa cho Phượng Cửu một vốc đậu tương.

Phượng Cửu bóc vỏ đậu tương, cảm thấy câu chuyện về người nằm trong quan tài băng ở đầm nước này thật ly kỳ, nhưng hiện tại không an toàn, chờ cho hai kẻ đang đánh nhau ngoi lên khỏi mặt nước rồi, nàng sẽ có thể xuống xem một chút.

Miệng nhai đậu tương, Phượng Cửu thầm thở dài đám tiểu ngư tinh này kỳ thật rất biết cách hưởng thụ. Ngồi ở chỗ của người ta, lại ăn đậu của người ta, trong lòng nàng không khỏi muốn vận dụng trù nghệ* của mình để chỉ điểm cho bọn họ một hai câu: “Trong tộc các ngươi có thất hương thảo không? Lấy một ít thất hương thảo mang đi phơi khô rồi nghiền thành bột cất vào trong một chiếc lọ, sau này lúc luộc hay rang đậu tương, đậu phộng thì cho một chút vào, hương vị sẽ ngon hơn nhiều”.

*Trù nghệ: tài nấu nướng

Tiểu đồng tử chớp chớp đôi mắt to ngấn nước, thành khẩn tiếp nhận lời chỉ dạy, trong mắt ánh lên sự khâm phục cùng ngưỡng mộ.

B