
đớn nào cả.
Ánh sáng phát ra từ những cây bạch lộ trong phút chốc bỗng dập tắt, xung quanh tối đen như mực, Phượng Cửu cảm giác như mình đã nghe được thanh âm trời long đất lở khi đầu con giao long rơi xuống. Nàng kêu lên hai tiếng ‘Tức Trạch’ nhưng không có ai đáp lại. Nàng lảo đảo bò lên một đám mây nhỏ, bay tới gần phía dãy núi ấy. Mùi máu tanh càng ngày càng nồng nặc, nàng liên tục gọi Tức Trạch nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề có ai đáp lại.
Trên không trung bỗng hiện ra bóng trăng tròn, đêm mùng hai tháng tư mà lại có trăng tròn, quả nhiên là chuyện hiếm thấy. Cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn, khiến màu máu dần nhạt nhòa đi. Đám mây dưới chân Phượng Cửu dính phải nước mưa, trở nên mềm nhũn, không trụ được nữa, hạ xuống ở cửa của một sơn động.
Toàn thân nàng cũng ngấm nước mưa, trong ngực bỗng nhiên lạnh buốt.
Tức Trạch đang ở đâu? Có phải hắn đã bị thương rất nặng rồi không, hay là hắn đã… Gần đây hắn đối xử với nàng cũng không tệ, mạo hiểm tới Không sơn hái hộ hồn thảo cho nàng, bắt cá cho nàng ăn, khi nàng bị hai tỷ muội Quất Nặc tính kế, hắn còn tới giải vây cho nàng.
Nàng không biết rốt cuộc vì sao hiện tại nàng lại cảm thấy rất hoang mang, cũng không hiểu bản thân mình đang run rẩy vì lạnh hay vì e ngại điều gì khác. Nàng chỉ cảm thấy nàng không thể đợi ở sơn động này, cho dù bên ngoài trời có mưa lớn hơn nữa, bất kể hắn có bị làm sao, nàng cũng phải tìm được hắn.
Đang định một lần nữa lao vào trong màn mưa, từ bên trong sơn động bỗng truyền ra một thanh âm nhỏ. Trong một sơn động sâu thẳm nơi rừng cây như vậy, rất có thể sẽ có một vài con thú kỳ dị. Phượng Cửu vịn vào bức tường đá, lần mò vào bên trong, nhưng không nghe được hơi thở của loài thú nào cả, bước thêm được một hai bước nữa thì chợt ngửi thấy mùi máu tanh quen thuộc.
Không kịp bám vào tường đá, Phượng Cửu vội vàng kêu lên hai tiếng dò xét: “Tức Trạch”, rồi cứ thế trượt chân ngã thẳng vào trong sơn động.
Ở cửa động loang loáng ánh trăng, dưới ánh trăng hiện ra một bóng người, có điều, bên trong động cũng một màu đen như mực. Nàng vẫn luôn sợ bóng tối, lúc nhỏ khi đi đêm không may lọt vào một hang rắn, từ đó nàng không dám đi đường đêm, đêm nay không hiểu vì sao lại cả gan như vậy. Bóng tối ngập tràn, trong sơn động một tia sáng thôi cũng không có, nàng sợ hãi, toàn thân run rẩy, định lấy một viên minh châu trong tay áo ra soi đường. Khi nãy lúc nàng đứng ở cửa động nếu lấy nó ra thì cũng không đến nỗi ngã lăn vào sơn động một cách mất mặt như vậy, nàng không hiểu vì sao khi đó mình lại quên mất việc này.
Ngón tay nàng vừa chạm vào viên minh châu trong tay áo, bỗng nhiên cảm
❄ CHƯƠNG 6 ❄ (9)
thấy có một lực mạnh lao tới phía sau mình. Nàng định kêu “A” một tiếng thì đã nghe thấy âm thanh viên minh châu rơi xuống đất, theo một cái sườn dốc lăn thẳng vào hồ nước bên trong. Nước hồ nhờ đó mà tỏa ra một luồng sáng nhạt, nhưng chỉ có thể chiếu tới chân nàng. Lúc này nàng mới phát hiện vừa rồi mình đã đứng ở bên cạnh đuôi một con rắn, chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là giẫm phải nó, khó tránh khỏi bị hai chiếc răng chứa nọc độc của nó cắm thẳng vào cổ chân. Hiện tại, đuôi con rắn đã bị chặt đứt thành hai khúc.
Một cánh tay đang ôm ở bên hông nàng, vững vàng giữ chặt nàng trong lồng ngực. Nàng tuy chỉ là một tiểu cô nương, nhưng làm nữ đế ở Thanh Khâu đã nhiều năm như vậy, ở trong gia đình gia giáo hiểu biết sâu rộng ít nhiều cũng tiếp thu được một chút, hiểu được thời khắc này người cứu mình không hẳn không phải là kẻ địch, cần phải tỉnh táo một chút. Nàng lấy lại bình tĩnh, như vô tình mà lại như cố ý đưa tay vuốt qua vạt áo bên hông, muốn mượn hành động này để dò xét xem rốt cuộc người ở phía sau mình có thân phận gì.
Bàn tay nàng trượt qua một ngón tay của hắn, trên ngón trỏ không hề có vảy, không phải là yêu thú trên núi. Ngón út mượt mà, cũng không phải người của ma tộc hay quỷ tộc. Bàn tay đó lớn hơn tay nàng rất nhiều, ắt hẳn là một nam nhân. Chỉ dựa vào những ngón tay dài, làn da mềm mại nhẵn nhụi, xem ra là một cậu ấm được sống an nhàn sung sướng. Trên bàn tay có một vài vết chai, cậu ấm này có lẽ thi thoảng cũng luyện đao hay kiếm gì đó.
Đang định mò mẫm tiến thêm một bước, bỗng nhiên cảm thấy hơi thở phía sau ngưng đọng lại, một sức mạnh kéo nàng trở lại, Phượng Cửu kịp phản ứng, phát hiện bản thân đang đứng ở vách núi đá, vây ở hai bên là cửa hang và vị công tử kia. Trên vách đá, từng giọt nước nhỏ rớt xuống mặt hồ tí tách, tí tách.
Trong ánh sáng mông lung, hai tay nàng bị giữ chặt, cậu ấm kia dán mặt gần lại, nhìn thẳng về phía nàng, bàn tay khô ráo đưa lên nhẹ xoa khuôn mặt nàng, như thể hắn đang kiểm tra giống như nàng mới làm khi nãy, khóe mắt, sống mũi, giống như chỉ là vô tình chạm phải.
Nàng không biết thực ra hành động vuốt ve bàn tay kia khi nãy của mình chính là một sự trêu chọc, nếu như nàng biết được, cho dù có cho nàng một ngàn lá gan nàng cũng không dám làm như vậy.
Đúng rồi, cậu ấm chính là Tức Trạch Thần Quân.
Khi nãy nàng không đoán được đó là Tức Trạch, bởi vì bàn tay kia ấm áp khô ráo, không