
iến mất vô ảnh. Trong khoảnh khắc, bên trong chiếc quan tài băng đã không còn bóng giai nhân khuynh thành nữa.
Phượng Cửu đang ôm cổ hắn ngủ, bỗng nhiên khẽ cựa quậy trong lồng ngực hắn. Hắn tìm một gốc cây già ngồi xuống, để nàng được nằm thoải mái hơn trong lồng ngực của hắn. Chân mày hắn hơi cau lại, có chút trầm tư.
Đây là thay thế vị trí.
Bởi vì Tiểu Bạch là A Lan Nhược, hoặc A Lan Nhược từng là Tiểu Bạch chuyển thế, cho nên lúc đầu hồn phách nàng mới có thể phá vỡ linh lực của hắn mà nhập vào thân thể A Lan Nhược, thay thể hồn phách A Lan Nhược trong thế giới này. Giống như lúc đó, hắn không hề đem thân thể Tiểu Bạch tới nghỉ ngơi ở Thủy Nguyệt đầm, nhưng thân thể nàng lại tiến vào bên trong cấm địa này, hẳn là từ thể xác đến linh hồn cũng hoàn toàn thay thế được A Lan Nhược, tựa như lúc này.
Nhưng giả sử Tiểu Bạch thật sự là A Lan Nhược…
Nếu như hắn không có nhớ lầm thì A Lan Nhược được sinh ra từ hai trăm chín mươi lăm năm trước, năm thứ năm thịnh tịch vương triều* Vũ Đức, họ Tướng Lý của tộc Tỷ Dực Điểu.
*thịnh tịch vương triều: ý chỉ vương triều thịnh vượng
Ba trăm năm trước, Tuệ Minh Cảnh hiện lên dấu hiệu sụp đổ, nghênh đón đại kiếp đầu tiên trong thiên địa, hắn sử dụng hơn phân nửa tu vi để chỉnh sửa lại, muốn lấy lại được tu vi đã mất, cần phải ngủ liền trăm năm. Lúc A Lan Nhược sinh ra, hắn chính xác là đang chìm trong giấc ngủ trường kỳ đó. Mặc dù không nắm được thế sự, nhưng theo như lời Trọng Lâm báo lại những việc lớn việc nhỏ trong Thần giới cho hắn, khi đó Tiểu Bạch chắc chắn đang ở tại Thanh Khâu tu thân dưỡng tính.
Ti Mệnh tinh thông bát quái đã từng nhắc qua, trong ba trăm năm ấy, Tiểu Bạch nàng chỉ rời khỏi Thanh Khâu duy nhất có một lần trong thời gian dài, đó là 228 năm trước, xuống phàm giới báo ân gì đó gần mười năm.
Nói như vậy, lúc A Lan Nhược ra đời, Tiểu Bạch không thể nào đến Phạm Âm Cốc được, thời gian tính ra không trùng nhau. Vả lại, tướng mạo của hai người cũng không giống.
Tiểu Bạch và A Lan Nhược, chắc chắn là có mối liên hệ gì đó, nhưng rốt cuộc là quan hệ như thế nào, lúc này lại không thể đều tra ngay được.
Nếu như có diệu hoa kính ở đây, hắn sẽ có thể nhìn thấy hết được kiếp trước và kiếp này của A Lan Nhược, hết thảy mọi sự đều có thể được giải quyết dễ dàng, đáng tiếc diệu hoa kính hiện tại lại đang ở trên Cửu Trùng Thiên.
Hắn xưa nay luôn cảm thấy cái thác nước này ngoại trừ khi làm một chiếc gương trông cũng phong nhã một chút thì cũng chẳng có lợi ích gì mấy, không nghĩ tới cũng có lúc lại cần dùng đến nó.
Vì kế hoạch hiện tại đang hướng tới, chỉ còn cách làm thử một lần. Có lẽ cần phải tìm ở nhiều nơi xem có những vật liệu thích hợp hay không, hắn nhớ được Phạm Âm Cốc có một vài ngọn lúi có rất nhiều linh khí. Đã lâu rồi hắn chưa chế tạo gương, chế tạo diệu hoa kính còn khó hơn nhiều. Hao tổn thời gian, ước chừng sẽ kéo dài rất lâu.
Hết chương 6
❄ CHƯƠNG 7 ❄
Ngày 7 tháng 4, ngày Quất Nặc bị hành hình đã đến.
Phượng Cửu nhớ mang máng, cô cô Bạch Thiển của nàng từng đọc cho nàng một câu thơ của người phàm trần, ý muốn bồi dưỡng khí phách cho nàng. Câu thơ này thể hiện khí phách rất lớn: “Mạc sắc thương mang khán kính tùng, loạn vân phi độ nhưng tòng dung”*.
*Ý nghĩa: cây tùng dù đứng trong không gian bao la vẫn thể hiện dáng vẻ mạnh mẽ, mây trên trời dù bay loạn vẫn thấy rất thong dong.
Phượng Cửu cảm thấy thật đáng tiếc vì lần này, việc hành hình Quất Nặc diễn ra trên Linh Sơ đài không thể để cho cô cô của nàng thấy được khí phách ung dung hiên ngang của mình. Mặc dù khí phách ấy nàng có được cũng là bởi bị ép buộc.
Người ta đồn rằng thánh đao kia rất kén chọn, từ trước tới nay ngoại trừ máu tươi ra thì cái gì cũng không chịu uống. Thế nên cái kế sách lấy sẵn một túi đựng máu trước đó của nàng không thể không từ bỏ. Chuyện đã đến nước này rồi, nàng đành phải kiên cường chống đỡ thôi.
Bất quá, nàng xác định bằng bất cứ giá nào cũng phải dùng sức mạnh đấu với Mãnh hổ, dùng mưu trí đấu với Thượng quân. Tuy là chỉ cần nghĩ đến mình sẽ dùng tay nắm lấy lưỡi đao, mồ hôi lạnh trên trán nàng vẫn túa ra như đi dưới mưa, nhưng nàng nhất định không thể giữa đường bỏ dở mọi việc được, trong cảnh gió mưa vũ bão như vậy, có thể cứu được một đôi uyên ương trên đài cũng coi như để được danh tiếng về sau.
Điều duy nhất mà nàng cảm thấy đáng tiếc là lúc ở Thủy Nguyệt đầm cùng Tức Trạch đã quên không hỏi qua ý kiến của hắn.
May mắn sao, nàng phỏng đoán là mấy ngày gần đây Thượng quân cũng sẽ không tới tìm hắn. Nhớ lại ngày hôm ấy khi nàng cùng Tức Trạch chia tay ở Thủy Nguyệt đầm, Tức Trạch nói hắn có chút việc phải đi xa, khoảng mười ngày sau sẽ trở về Kỳ Nam Thần Cung, nhưng nếu có việc gì xảy ra thì cũng có thể đến Thần Cung tìm hắn.
Nàng cân nhắc một lát, cảm thấy trước tiên nên lưu lại một phong thư, đợi khi Tức Trạch quay lại Thần Cung sẽ cho Trà Trà mang tới, giúp việc nói dối lần này trở nên trọn vẹn, chuyện này mới chính thức kết thúc được.
Vả lại, ngoài Tức Trạch ra, còn phải viết thư cho Trầm Diệp.
Mà không phải một phong thư, là rất nhi