
hắn nghe chuyện này?”.
Trên khuôn mặt Mạch Thiểu lại càng hiện ra sự thương hại, nói: “À, không nói thì tốt, nhớ kỹ, sau này cũng đừng nói, sẽ có điểm tốt cho ngươi”.
Phượng Cửu bị hắn làm cho mơ hồ, nói: “Vì sao không thể nói?”.
Mạch Thiểu thầm nghĩ bởi vì ta còn muốn sống thêm hai năm, nhưng miệng lại cân nhắc: “À, bởi vì thân phận này của ngươi, tự mình làm kẹo đường tặng cho hạ nhân hay sư phụ, bằng hữu thật ra thì cũng không hợp quy củ cho lắm, mà trước kia A Lan Nhược cũng không có làm như vậy, nếu như ngươi nói với Tức Trạch sẽ khiến hắn nghi ngờ, chẳng phải là phức tạp hay sao?”.
Phượng Cửu chợt hiểu ra:
❄ CHƯƠNG 11 ❄ (2)
“Như vậy sao, chuyện này ta cũng không để ý lắm, cũng là ngươi lo lắng chu đáo”.
Nói đến đây, bởi vì đề cập đến Tức Trạch, có một chuyện khác bỗng nhiên nổi lên trong lòng Phượng Cửu, nàng nói với Tô Mạch Diệp: “Ta đột nhiên nhớ tới, có một chuyện muốn thỉnh giáo ngươi, bởi vì ta là thú sống trên cạn, không hiểu rõ lắm về thủy tộc, có điều ngươi thuộc thủy tộc nên có thể biết, huyết độc của giao long thì nên giải như thế nào?”. Huyết độc của giao long đã ở trong cơ thể Tức Trạch mười mấy ngày mà không thanh lọc được hết, đám đại phu trong tộc Tỷ Dực Điểu chung quy vẫn là sống trên cạn, không có kiến thức, không chẩn đoán được loại độc này. Mặc dù Tức Trạch nói đây không phải là loại độc gì lợi hại, nhưng lại làm Phượng Cửu có chút lo lắng, thừa dịp này liền hỏi.
Tô Mạch Diệp không hiểu nói: “Huyết độc của giao long? Giao long cũng không phải là độc vật gì cả, ngược lại máu của nó lại là một thánh phẩm bổ dưỡng rất quý, cực kỳ khó có được, độc vật bình thường cho dù có xâm nhập vào máu của giao long, chỉ trong khoảnh khắc sẽ bị hóa giải. Nếu như một người trúng quá nhiều loại độc, các đại phu thường lấy máu của giao long làm thuốc dẫn, trước tiên mổ bộ phận đầu tiên có thể hóa giải được độc, sau đó việc lấy độc trong cơ thể ra sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ai nói với ngươi là trong máu của giao long có độc?”.
Phượng Cửu u mê nhìn Tô Mạch Diệp, chấn kinh tới mức nói không nên lời: “Nhưng… nhưng hắn nói hắn trúng huyết độc của giao long, gặp, gặp chuyện như vậy là sự cố độc phát, thân bất do kỷ”.
Tô Mạch Diệp tự rót trà cho mình, khiêu mi nói: “Ai nói với ngươi như vậy, chắc chắn là đã lừa gạt ngươi rồi”, chén trà vừa mới dính vào môi, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn nàng nói: “Ngươi nói gặp hắn như vậy, là gặp như thế nào?”.
Phượng Cửu không nói lời nào.
Tô Mạch Diệp thử dò xét hỏi: “Hắn không có chiếm tiện nghi của ngươi chứ?”.
Khuôn mặt Phượng Cửu lúc đầu trắng nhợt, sau đó hai má điểm hồng, màu hồng mỗi lúc một đậm, chỉ sau một câu nói này đã đỏ bừng như bị đánh son.
Tô Mạch Diệp nhếch khóe môi. Người này là ai, trong lòng hắn đã tám phần biết rõ.
Đế Quân.
Hắn hôm nay thật là tâm huyết, hoặc là nói, kể từ khi hắn nhận sự phó thác của Liên Tống bắt đầu vào chỗ này, gặp phải Đế Quân, hắn vẫn luôn luôn rất tâm huyết. Con đường Đế Quân theo đuổi người yêu quả thực quá mức xảo quyệt, cũng không kém phần đặc sắc, thứ cho hắn không biết rõ, nhưng nếu như Đế Quân biết được hắn quấy rối chuyện tốt của ngài, bản thân hắn có kết quả gì, hẳn hiểu rất rõ.
Phượng Cửu ngồi ngược chiều ánh sáng trên một chiếc ghế làm bằng gỗ lê, vẻ mặt ngu ngơ không biết là đang suy nghĩ gì.
Tô Mạch Diệp khụ một tiếng, đi trái lương tâm, cất lời xoay chuyển tình thế: “Thật ra thì, máu của giao long, mặc dù có thể hóa giải được nhiều loại độc, nhưng trong số đó lại không có tình độc, nếu như một khi tình độc đã tan ra vào máu của giao long…”.
Phượng Cửu chống cằm, nét ửng đỏ trên mặt đã giảm hơn chút ít, nhẹ giọng nói: “Nói như vậy, ngươi nghĩ con giao long đó trước ấy đã trúng tình độc, chưa biết chừng đã truyền độc sang cho người khác sao? Nhưng thí dụ như ta trúng tình độc, ngươi dính máu của ta, khi đó cũng có thể bị lây tình độc sao? Trên đời nào có tình độc như vậy, Mạch Thiểu, ngươi không phải đang
❄ CHƯƠNG 11 ❄ (3)
cho rằng ta rất dễ bị gạt đấy chứ?”.
Tô Mạch Diệp cười khan một tiếng, cơ hồ tiên đoán được tình cảnh lúc Đế Quân đem Thương Hà kiếm gác lên cổ hắn. Một lúc lâu, hắn thở dài, nhìn Phượng Cửu nói: “Trước kia ngươi từng nói với ta, ngươi muốn gặp được một người tốt hơn, một người mà khi ngươi gặp nguy hiểm, hắn sẽ tới cứu ngươi, người mà cứu ngươi rồi sẽ không tự tiện bỏ rơi ngươi, lúc ngươi đau buồn sẽ đến an ủi ngươi. Ngươi có nghĩ tới hay không, nói không chừng, người lừa gạt ngươi kia, chính là người ngươi muốn tìm?”.
Phượng Cửu sững sờ một chút, nói: “Đúng là ta sống chung cùng hắn, nhưng…”.
Tô Mạch Diệp nói: “Thật ra thì, người đó là ai, ta ước chừng đã đoán ra bảy, tám phần. Có phải có đôi lúc, ngươi cảm thấy sở thích tính cách của hắn có chút giống Đông Hoa Đế Quân không?”, không đợi Phượng Cửu trả lời, lại nói: “Ta nghĩ, ngươi không phải là không thích hắn, mà chẳng qua là cảm thấy, như vậy thật giống như biến hắn thành bóng dáng của Đông Hoa, kết quả là nhiều lần nói buông tay nhưng vẫn không thể, có đúng như vậy không?”.
Thật ra thì Tô Mạch Diệp nói những lời