
ết thương mới, máu tươi không ngừng chảy vào thân đao. Hổ trán trắng bỗng ngừng tấn công, khẽ thỏa mãn gầm lên một tiếng. Sắc mặt của thiếu nữ trở nên trắng bợt, khuôn mặt lại hiện lên vẻ trêu chọc, hướng về phía con mãnh hổ đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, nói: “Ngoan nào, chỗ máu này đã đủ cho ngươi uống một thời gian rồi, ham chơi cũng phải có chừng mực, mau quay về đi.” Mãnh hổ lắc đầu vẫy đuôi, quả nhiên dần dần biến vào trong thân đao, vì trong máu đó có lẫn máu gột rửa mọi ô uế của thần quan, linh lực tràn trề, vừa nhập vào thân đao liền bị phong ấn.
Hồng quang tan biến, khói đen bao quanh thân đao khi mãnh hổ tấn công cũng biến mất, cây thánh đao dựng đứng dường như bị mất điểm tựa, đổ ập xuống.
Quất Nặc lảo đảo nấp phía sau lưng Trầm Diệp, Trầm Diệp đưa mắt nhìn cây trường đao nằm trên đất, A Lan Nhược từ phía sau cây đao đi ra trước mặt, loạng choạng một bước, rồi lại gượng đứng thẳng như không có chuyện gì xảy ra, tiện tay xé rách một bên áo, băng bó tạm bàn tay phải bị thương sâu tới tận xương, thắt nút lại.
Chư vị trên khán đài nhặt lại đống cằm vừa rơi xuống vì quá kinh ngạc, xem ra quả thực có rất nhiều điều muốn dốc bầu tâm sự về biến cố đặc sắc này, nhưng là thần tử, cần chú ý hai chữ hiếu thuận, không thể không chú ý tới cơn thịnh nộ của Thượng Quân, đành kìm nén lòng nhiệt tình này.
Bề ngoài Thượng Quân có vẻ cao thâm khó dò, nhưng trong lòng ngài chắc sắp giận điên lên rồi. Ngài đã muốn giết Quất Nặc từ lâu, cuối cùng cũng được như ý nguyện, tình cờ Trầm Diệp lại tới cướp pháp trường. Chắc ngài đã đặt nhiều hy vọng vào hổ trán trắng, mong nó cũng giết luôn cả Trầm Diệp, chức Thần Quan Trưởng thay Cửu Trùng Thiên giám sát Thượng Quân, bản tính Trầm Diệp lại quá kiêu ngạo và cương trực, cũng là một cái gai trong tim ngài, ai ngờ giữa đường lại xuất hiện thêm một A Lan Nhược, đúng là xui xẻo.
Sự việc tới bước này, phải xử trí như thế nào, chư vị lúc này đương nhiên phải đợi mệnh lệnh của Thượng Quân. Thượng Quân sắc mặt lạnh lùng, uy nghiêm nhìn về phía đài hành hình, đưa ra một kết luận đã được suy nghĩ nung nấu rất kỹ. Quất Nặc công chúa mặc dù đã thoát được tội chết, nhưng không thể miễn tội sống, phạt bị đuổi ra khỏi tông thất, phế xuống thành thường dân, vĩnh viễn không được vào Vương đô. Thần Quan Trưởng Trầm Diệp cứu người mặc dù không vi phạm tổ pháp nhưng lại vì tình riêng, mang trọng trách giám sát nhưng lại phá bỏ nguyên tắc vì tình riêng, làm nhục thánh chức, ngay ngày hôm nay sẽ bẩm báo với Cửu Thiên, đuổi hắn ra khỏi Kỳ Nam thần cung, cũng bị giáng xuống thành dân thường, vĩnh viễn không được vào Vương đô. Về phần A Lan Nhược, thân là một công chúa mà đại náo pháp trường giữa thanh thiên bạch nhật, làm mất thể thống, phạt tước bổng lộc phản tỉnh lỗi lầm của bản thân.
Thượng Quân suy nghĩ rất chu toàn, nếu một ngày nào đó trong hoàng cung mất đi một vị công chúa hoặc Thần Quan Trưởng trong thần cung chết đi, quả thực là một chuyện kinh thiên động địa. Nhưng trong bộ tộc có hai thường dân chết không rõ ràng cũng chẳng phải là chuyện gì to tát.
Không chết đã là may mắn lắm rồi, Quất Nặc quỳ bái trong tư cách là công chúa lần cuối cùng, Trầm Diệp cụp mắt xuống, khuôn mặt không chút biểu cảm, còn A Lan Nhược lại ngước nhìn Thượng Quân, khuôn mặt hiện lên vẻ nghịch ngợm: “Hôm nay con gái vì tình nghĩa tỷ muội đã anh dũng như vậy, vốn còn mong được một lời tán thưởng của phụ quân, mức phạt tước bổng lộc này thật vô lý”. Không đợi Thượng Quân buông một tiếng “hỗn xược”, lại nói: “Còn về Thần Quan Trưởng đại nhân, mấy ngày trước Tức Trạch gửi cho con gái một phong thư, trong thư nhờ Thần Quan Trưởng đại nhân làm một tấm gương lưu ly, đợi khi nào tiên sứ Cửu Thiên vào trong cốc sẽ nhờ ngài ấy mang về trời làm quà sinh nhật cho thái tử điện hạ. Nói ra cũng là do chàng ta chẳng ra gì, lúc trước lên trời diện kiến thánh nhan, đã khoe khoang vài câu về bản lĩnh chế tạo gương của Trầm Diệp đại nhân với thái tử điện hạ, không ngờ rằng từ đó thái tử điện hạ đã để tâm tới chuyện này”. Làm bộ bất đắc dĩ, nói: “Tức Trạch dặn con mời Trầm Diệp đại nhân vào trong phủ để chuyên tâm chế tác gương, nhưng lần này phụ quân lại ra lệnh cho chàng ta vĩnh viễn không được vào Vương đô, thánh chỉ của phụ quân đương nhiên là rất uy nghiêm, không thể vi phạm, nhưng lời dặn dò của phu quân cũng không thể làm trái, vì vậy con cũng có chút nghi hoặc, có phải dời phủ đệ ra ngoài Vương đô sẽ tốt hơn? Còn nghi hoặc rằng chi phí chuyển phủ đệ lấy từ đâu mới phải?”.
Thượng Quân day trán, nói: “Tức Trạch ái khanh quả thực đã gửi thư về ư? Bức thư ở đâu?”
A Lan Nhược không đổi sắc mặt, nói: “Quả thực có thư gửi về, nhưng hiện giờ con không mang theo bức thư bên mình, tuy nhiên, khi thư tới, sư phụ đại nhân cũng có mặt ở đó”, liếc mắt nhìn về phía bên cạnh Thượng Quân: “Mẫu phi cũng vừa hay tới thăm con, họ đều nhìn thấy. Bởi vì trong thư còn nhắc tới việc con cần chuẩn bị một vài nguyên liệu để chế tạo gương lưu ly, con không hiểu lắm, còn đưa bức thư cho sư phụ nhờ người chỉ giáo vài câu”.
Ánh mắt nảy lửa của T