Tấm vải đỏ

Tấm vải đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325953

Bình chọn: 7.5.00/10/595 lượt.

hi Thi nữa mà là một người phụ nữ không có mắt, khuôn mặt đầm đìa máu. Bà ta đang khom lưng, mái tóc dài xõa xuống.

Bà ta đang hướng khuôn mặt không có mắt về phía Tần Cẩm; động tác nhổ lông mày lúc nãy đã được thay bằng động tác móc mắt.

Đúng lúc này, Tần Cẩm nghe thấy tiếng mèo ré lên, cô vội đứng dậy đẩy Thi Thi rồi kéo cửa chạy ra ngoài. Cô nhìn thấy một bóng đen loang loáng trong bóng tối; hóa ra Hắc Bảo đã chạy lên gác rồi. Cô nhìn thấy Hắc Bảo đang ngồi ở cầu thang; nó nhìn cô như thể muốn cô đi xuống. Nhìn thấy con mèo đáng yêu lành lặn không việc gì, cô nhẹ cả người.

Tần Cẩm quay lại thấy Thi Thi sa sầm nét mặt:

– Được thôi, tối thế này còn tỉa lông mày làm gì nữa, ngày mai tỉa đi nhé!

Thi Thi không nói năng gì nữa, nằm xuống ngủ. Tần Cẩm vừa định đi thì lại nghe thấy tiếng Thi Thi:

– Tần Cẩm à, hôm nay cậu ngủ với mình được không?

Tần Cẩm nghĩ;

– Lúc nãy có lẽ cô bị tiếng kêu của Hắc Bảo làm cho giật mình đó thôi.

Cô và Thi Thi là bạn thân mười mấy năm nay, lên cấp hai họ đã ngủ chung với nhau rồi, thế là Tần Cẩm gật đầu đồng ý. Thay bộ áo ngủ mới của Thi Thi, cô ngủ thiếp đi.

Đang mơ màng, cô chợt thấy bên mình rất lạnh, không bình thường chút nào.

Cô vừa muốn biết có phải Thi Thi đã kéo hết chăn về phía mình hay không lại vừa muốn đứng dậy tìm một cái chăn khác.

Tần Cẩm từ từ mở mắt; dưới ánh trăng mờ ảo, cô cố quan sát xung quanh. Cô cảm thấy không bình thường chút nào. Sao Thi Thi lại yên lặng thế? Cô ta thường không hay ngủ im như vậy.

Tần Cẩm ghé sát mặt vào xem Thi Thi thế nào. Cô nhận thấy mặt Thi Thi trắng dễ sợ mà rất lạ; cô giơ tay chạm vào mặt Thi Thi thì giật thót mình. Đó không phải là Thi Thi mà là hình nhân thường được đốt cho người chết; khuôn mặt trắng toát, cặp môi đỏ rực, mái tóc đen huyền; đúng là người giấy Ngọc Nữ trong tích Kim Đồng – Ngọc Nữ.

Người giấy đó nằm bên cạnh cô. Dưới ánh trăng lành lạnh, nó nằm im, đắp chăn, thò đầu ra ngoài.

Tần Cẩm hét toáng lên, cô dường như đã mất hết ý thức. Người giấy kia từ từ ngồi dậy, tay nó giơ ra như đang tìm cổ Tần Cẩm vậy.

Một bóng đen nhảy vào lòng cô; cô lặng người một lúc rồi nhận ra đó là Hắc Bảo.

Chính trong lúc cô lặng người đó thì người giấy kia lại biến thành Thi Thi bằng xương bằng thịt. Cô ta nhìn Tần Cẩm thắc mắc:

– Quá nửa đêm rồi cậu còn kêu cái gì đấy?

Tần Cẩm vẫn chưa hoàn hồn, cô chỉ vào Thi Thi lắp bắp:

– Giấy… giấy….

– Giấy gì? Giấy vệ sinh ở trong toilet. Mình đang ngủ rất ngon; cậu mà cứ hét toáng lên thế có ngày có người mất mạng đó. – Thi Thi khó chịu nhìn Tần Cẩm.

Tần Cẩm vội đứng dậy, cô nghĩ thầm lẽ nào mình gặp ác mộng, liền xin lỗi Thi Thi. Xin lỗi xong cô ôm Hắc Bảo chạy về phòng mình; bật tất cả đèn trong phòng lên, cô trốn vào chăn run cầm cập, không dám ngủ tiếp nữa.

Cô nhìn chằm chằm ra cửa sổ chờ trời sáng. Tại sao Thi Thi bỗng chốc biến thành hình dạng đó? Là mình hoa mắt hay sự thật đúng như vậy? Bất luận thế nào ngày mai cũng phải kể cho Kha Lương và Lục Tử Minh nghe.

Cô đã quyết định như thế, cứ ôm khư khư Hắc Bảo trong tay; một người, một mèo cứ nương tựa vào nhau; giá mà đời này kiếp này mãi được như thế thì tốt biết bao.Vừa sáng tinh mơ, mới mở mắt Tần Cẩm đã thấy một bóng trắng đứng ở đầu giường.

Cô kinh hãi, định thần nhìn lại thì ra là Thi Thi. Tần Cẩm gượng cười, một tay sờ vào chăn tìm Hắc Bảo. Bàn tay đẫm mồ hôi, cô không biết phải làm gì lúc này.

Thi Thi lạnh nhạt nói:

– Sáng thế này rồi, cậu còn định ngủ tới lúc nào nữa? Mau dậy đi! Lát nữa tớ sẽ giúp cậu kẹp lông mi.

Tần Cẩm nhớ lại chuyện tối qua, lạnh hết sống lưng, cô liền nhảy vào góc giường nhìn Thi Thi trong bộ áo ngủ trắng toát.

– Cậu mau thay váy ngủ đi, lát nữa Kha Lương và Tử Minh tới đấy – Tần Cẩm nhắc khéo Thi Thi.

– Họ sắp tới sao mình không biết nhỉ? Thi Thi lạnh lùng hỏi lại.

– Sao cậu biết được chứ? Bọn mình đã hẹn nhau bởi hôm nay là sinh nhật cậu mà. Mấy tuần trước bọn mình đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay rồi.

Thi Thi hờ hững đáp “thế à” rồi quay người đi ra.

Tần Cẩm ôm Hắc Bảo chạy như bay vào buồng tắm, mở vòi nước hy vọng có thể tỉnh táo đôi chút.

Cô nhìn vào hình mình trong gương. Hai mắt thâm quầng, da xanh ngắt. Mấy ngày này việc thường xuyên kinh sợ khiến cô già đi rất nhiều: thêm vào đó là sự thay đổi bất ngờ của Thi Thi khiến cô lo lắng.

Không lẽ nào! Thi Thi sao lại có thể biến thành người giấy kia chứ? Cô cảm thấy mình không còn tỉnh táo. Tần Cẩm không muốn chấp nhận sự thực này, cô lo lắng nghĩ tới hiện tượng ma nhập đã được chứng kiến trước đây.

Nếu đúng như vậy thì người bạn gái cuối cùng của cô cũng khó bảo vệ được rồi. Ông trời ơi, cô ngẩng đầu nhìn Hắc Bảo rồi thầm nói “Tại sao vậy? Nếu bọn họ đúng là do trời định làm Tứ Tướng thì tại sao không thể tự bảo vệ cho mình và những người xung quanh? Nếu đây chỉ là thử thách của ông trời thì cuộc thử thách này còn kéo dài tới lúc nào đây?”

Hắc Bảo nhìn cô, ngoài đôi mắt sáng ra, với trí óc của một con mèo, nó chẳng thể giúp gì cho cô cả.

Cô gọi điện cho Kha Lương, Kha Lương vẫn còn đang ngủ nướng. Tần Cẩm ấm ức kể mọi


The Soda Pop