Tấm vải đỏ

Tấm vải đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325621

Bình chọn: 8.00/10/562 lượt.

o cô ấy võng mạc để cấy ghép có được không? Tôi chỉ muốn cô ấy khỏi bệnh, cô ấy thật đáng thương! Tôi không thể cứ đứng đó nhìn cô ấy như thế được.

Bác sĩ lạnh lùng lắc đầu:

– Tình hình của cô ấy không bình thường, cho dù có cấy ghép võng mạc cũng không thể nhìn được.

– Ít ra thì cũng có cơ hội?

– Nhưng cơ hội thì quá mong manh mà cái giá phải trả thì quá đắt.

– Chỉ cần cô ấy bình phục, cho dù có phải trả giá thế nào tôi cũng cam lòng.

Bác sĩ thông cảm nhìn Kha Lương rồi đứng dậy đi ra.

Kha Lương đuổi theo sau, Tử Minh liền chặn lại.

– Được rồi, đừng quá xúc động nữa, bọn mình đi thăm Tần Cẩm đi!

Hai người vội chạy xuống. nhìn thấy Tần Cẩm bị ngã trên thảm cỏ. Họ chạy tới đỡ, nhưng cô từ chối.

– Đừng dìu em! Bây giờ đến cả việc tự đi lại em cũng không làm được nữa rồi. Thế giới đối với em lúc này chỉ là một màu đen, em không biết phải chạy tới đâu để tránh không bị thương.

Kha Lương đau xót nhìn Tần Cẩm; cô dường như không thể đứng dậy được nữa.

Kha Lương bước đến ôm chặt Tần Cẩm nói:

– Em đừng đi đâu cả, em cứ ở nguyên trong lòng anh sẽ tuyệt đối an toàn. Anh hứa sẽ bảo vệ em suốt đời.

Tần Cẩm bật khóc, cô nghẹn ngào, không che giấu tuyệt vọng.

– Lần lượt từng người một trong chúng ta sẽ chết phải không anh? Không ai có thể trốn thoát được anh nhỉ!

Lục Tử Minh nghiêm giọng:

– Có chết thì chúng ta cùng chết, anh quyết không để cho từng người chúng ta chết đơn lẻ đâu.

– Bây giờ em đã như thế này rồi, trở thành gánh nặng cho hai anh. Mắt em mù thật rồi, em sẽ chỉ mang tới phiền phức cho hai anh mà thôi.

Kha Lương tức giận:

– Sao em lại có thể nói như vậy? Em không mang tới phiền phức, em là động lực của bọn anh. Nếu ban đầu em không quyết tâm, kiên cường, cố gắng thì chúng ta đã không thể chống đỡ được lâu đến thế! Em và Hắc Bảo là sức mạnh của bọn anh.

Ba người nắm chặt tay nhau, Tần Cẩm nói:

– Không hiểu sao chúng ta lại ít ghé thăm ngôi chùa có tiểu hòa thượng – đồ đệ của Tiểu Thiên trụ trì và bé gái có linh cảm kia nhỉ! Các anh còn nhớ không? Em muốn đi lễ Phật quá!

Kha Lương gật đầu tán thành:

– Chúng ta cũng nên đi thăm tụi nó.

Lục Tử Minh nói:

– Được thôi, bây giờ tôi đi lấy xe, hai người ra đằng trước đợi đi!

Kha Lương cẩn thận dìu Tần Cẩm lên xe. Tử Minh lái xe, Hắc Bảo nằm cuộn tròn trong lòng Tần Cẩm. Bọn họ lại đi tới ngôi chùa đó, một mặt, họ muốn có được sự yên tĩnh trong lòng bởi đã quá mệt mỏi; mặt khác, họ muốn hỏi tiểu hòa thượng xem có cách nào khác để tìm được tung tích của bà mo.

Cái chết của Thi Thi và sự mù lòa của Tần Cẩm càng làm tăng lên nỗi căm hận của họ đối với bà mo. Họ quyết tâm cho dù có chết hết, thì cùng phải trừ khử được bà mo.

Xe đi rất êm, lại quen đường nên trời chưa tối họ đã tới được ngôi chùa.

Ngôi chùa nhỏ tối om, không có đèn đóm gì cả. Tiến vào trong chỉ thấy một ngọn đèn đang đung đưa trước tượng Phật.

Trong chùa không có ai. Dường như đã lâu lắm không có người quét sân, lá rụng khắp nơi. Ngôi chùa bây giờ trông còn cũ kỹ hơn cả lúc trụ trì Tiểu Thiên còn sống.

Ba người đứng trong chùa, nhìn xung quanh không thấy bóng người.

Đang định tiến vào trong chàu thì bé gái có linh tính chạy ra, họ vui mừng khôn xiết.

Nhìn thấy ba người, bé gái vui mừng hỏi:

– Anh chị tới lúc nào thế?

Ba người không trả lời chỉ hỏi lại:

– Tiểu hòa thượng đâu hả em?

– Tiểu hòa thượng đang ở sân sau luyện công, để em dẫn anh chị đi.

– Ừ, chúng ta cùng đi nào Tần Cẩm.

Tần Cẩm đứng trong bóng tối, cô cảm thấy có một luồng khí lạnh phả vào mặt; không hiểu tại sao tự nhiên cô thấy buồn, những chuyện trong quá khứ phút chốc giống như nước lũ ùa về trong tâm trí cô.

Cô rất muốn được yên tĩnh một mình. Cô nói với Kha Lương cảm giác ấy; anh không nỡ để cô ở lại, anh muốn ngồi cùng cô trong đại điện nhưng cô không đồng ý.

Bé gái mau miệng:

– Để em chăm sóc chị ấy cho! Không ai có thể làm hại chị ấy được đâu.

Mặc dù biết cô bé có khả năng siêu phàm nhưng anh vẫn không yên tâm lắm. Tuy nhiên, anh vẫn cùng Tử Minh vào sân sau tìm tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng đang ngồi thiền, mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng. Họ kể cho tiểu hòa thượng nghe cái chết của Thi Thi, tiểu hòa thượng cũng rất đau lòng.

Bé gái dắt Tần Cẩm quỳ trước tượng phật, cô thành tâm cầu Phật. Đứa bé gái ngoan ngoãn đứng bên cạnh, Hắc Bảo cũng ở cạnh cô.

Tần Cẩm giơ tay tìm bé gái, vừa tìm cô vừa nói:

– Thật làm phiền em quá! Hôm nay vội vàng tới đây không mang quà gì cho em, đáng nhẽ chị phải mang thứ gì ngon cho em mới phải.

Giơ tay tìm lại không thấy ai bên cạnh, Tần Cẩm cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô đứng dậy, sờ sẩm khắp nơi trong đại điện. Thế giới tối tăm, thật đáng sợ! Cô không biết trước mặt cô có gì, không biết gì cả; mọi nỗi sợ hãi đều không biết trước.

Không hiểu có chuyện gì xảy ra với đứa bé? Cô bắt đầu thấp thỏm không yên.

Tiếp tục giơ tay ra tìm, cô chạm vào Hắc Bảo, cảm thấy yên tâm đôi chút. Con mèo vẫn còn đó khiến cô được an ủi phần nào; cô không dám gọi to, chỉ ôm Hắc Bảo trốn vào một góc.

Kha Lương và Tử Minh sắp sửa quay lại rồi, cô không ngừng tự tr


XtGem Forum catalog