The Soda Pop
Tàn bạo khốc nương tử

Tàn bạo khốc nương tử

Tác giả: Thượng quan sở sở

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323171

Bình chọn: 8.00/10/317 lượt.

hảy ra. Nàng bị hắn nhìn đến miệng lưỡi khô rát, toàn thân nóng lên…

Nàng nắm chặt chăn, “Ngươi muốn làm gì?” Ánh mắt hắn rất nham hiểm, tựa hồ xem nàng là nhân gian mỹ vị, tùy thời đều có thể ăn.

Xong rồi, nếu như hắn thực sự muốn làm gì, nàng tuyệt đối không có khả năng chống cự. Bạch Mạn Điệp là loại nữ nhân có thể mặc cho người ta xâm phạm á? Sao gặp phải hắn một chút năng lực chống cự cũng không có?

Hắn cũng không làm gì nữa, chỉ tham lam nhìn chằm chằm nàng, tự hỏi có nên ăn nàng hay không. Là nàng mời hắn, nàng hẳn sẽ không tức giận chứ?

“Đại ca chàng phát dục rồi.” Diệp Lăng Tương hơi giật mình mở miệng, nam nhân kia sách mị nhìn đại tỷ, rõ ràng là muốn ăn nàng.

“Ai.” Đông Phương Vũ đột nhiên cảm thấy bên ngoài có người, dục hỏa lập tức bị tiêu diệt.

“Sao huynh ấy biết chúng ta ở bên ngoài.” Huynh ấy rõ ràng đang sách mị nhìn đại tỷ, trong mắt không hề chứa những thứ khác, cư nhiên lại phát hiện bọn họ vừa đến trước cửa, không hổ danh thiên hạ đệ nhất Sáo Ngọc Công Tử.

“Võ công đại ca rất cao.” Kỳ thực hắn cũng vô cùng kinh ngạc.

“Hai vị xin cứ tiếp tục, chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy.” Chỉ là theo khe hở thấy được một chút. Trong truyền thuyết nói Sáo Ngọc Công Tử không mang mặt nạ, nhìn rất tuấn tú, cụ thể thì không rõ.

“Chuyện gì?” Đông Phương Vũ quay mặt về phía cửa hỏi. Nếu không phải bọn họ xuất hiện, hắn sớm đã thành ăn tiểu hồ điệp.

Diệp Lăng Tương nghe ra khẩu khí của tỷ phu mình rất xấu, cẩn thận trả lời, “Không có gì, muội chỉ muốn cùng đại tỷ một mình tâm sự” Xem tình hình này, vấn đề kia tốt hơn là đừng hỏi.

“Vào đi.” Bạch Mạn Điệp cố sức đánh đuổi bất an trong lòng, bình tĩnh ngồi dậy. Vừa chạm phải ánh mắt của Đông Phương Vũ, tim lại bắt đầu đập mạnh.

“Ưm.” Diệp Lăng Tương mở rộng cửa, thẳng tới bên giường, không dám nhìn Đông Phương Vũ.

“Ta ra ngoài trước.” Đông Phương Vũ tức giận phất tay bỏ ra ngoài.

“Đại ca, huynh làm sao vậy?” Vừa nhìn hình như rất tức giận.

Diệp Lăng Tương bĩu môi, “Nhu cầu không được thỏa mãn.” Hơn nữa là do nàng quấy rối.

“Nhảm nhí.” Đông Phương Vũ mãnh liệt quay đầu, trừng mắt nhìn Diệp Lăng Tương. Không làm hắn khó xử không chịu được sao?

Vừa nhìn rõ khuôn mặt hắn, Diệp Lăng Tương nhất thời ngây dại. Lão Thiên a, quá tuấn mỹ. Võ lâm đệ tam mỹ nam, quả nhiên danh bất hư truyền, Diệp Lăng Tương nàng sao lại không được tốt số như vậy có thể gả cho hắn? Lãnh Tuyệt Cuồng cũng không tệ, nhưng so với Sáo Ngọc Công Tử vẫn còn kém một chút.

“Khụ…” Bạch Mạn Điệp giật nhẹ y phục của nàng, “Này, hắn là của ta, không được có ý đồ.” Quả là sách nữ điển hình, nàng sao lại có muội muội như Diệp Lăng Tương vậy chứ?

Diệp Lăng Tương nuốt một ngụm nước bọt, “Thực sự quá đẹp mà.”

Đông Phương Vũ cau mày, đẹp? Có thể dùng để hình dung nam nhân sao?

“Đại ca, chúng ta ra ngoài trước đi.” Lão bà đại nhân gặp rách rối rồi, không những quấy rối chuyện tốt của hai người, còn to gan mơ ước “mỹ sách” của đại ca, đại ca thật có thể bóp chết nàng. Hắn đối với chuyện lão bà đại nhân tùy tiện mơ ước mỹ sách của người khác cũng cảm thất bất mãn, bất quá chuyện cấp bắc trước mắt là giải trừ nguy cơ cho lão bà đại nhân, còn ý tưởng ngoại tình của nàng cứ từ từ xử lý.

Đông Phương Vũ hừ lạnh, bất mãn bước ra ngoài.

“Oa, thật xinh đẹp.” Diệp Lăng Tương sách mị nâng cằm, hoàn một bộ dáng lưu manh.

“Ngu ngốc.” Bạch Mạn Điệp vỗ mặt nàng một cái, “Đó là nam nhân của ta, không được có ý đồ.”

Diệp Lăng Tương cười gượng, “Đại tỷ, nam nhân của muội cũng đâu có tệ đâu, không thèm đoạt của tỷ.” Chuộng cái đẹp là đặc tính chung của con người mà.

“Thôi thôi thôi, rốt cuộc có chuyện gì nói mau.” Không biết vì sao, Diệp Lăng Tương đột nhiên quấy rối chuyện tốt của hai người khiến nàng bất mãn, lẽ nào trong tiềm thức của nàng muốn cùng hắn lên giường?

Diệp Lăng Tương ám muội chớp mắt, “Đại tỷ, xin lỗi, ai biết hai người đang làm… cái kia.” May mà tới sớm, nếu tới chậm một bước tuyệt đối sẽ phải một màn xuân sách rồi.

Bạch Mạn Điệp mặt lập tức đỏ bừng, “Rốt cuộc nói hay không?”p>

“Được được, muội nói. Kỳ thực muội muốn hỏi tỷ, tỷ không phải đã gả cho Đông Phương Vũ rồi sao? Thế nào lại có quan hệ với Sáo Ngọc Công Tử?”

Bạch Mạn Điệp hạ giọng, “Ta nói muội nghe một bí mật, Đông Phương Vũ cũng chính là Sáo Ngọc Công Tử, nên hắn chính là lão công đã bái đường với ta, hiểu chưa?”

Diệp Lăng Tương kêu lên sợ hãi, “Cái gì?”

“Đừng có la, hắn không biết ta là thế tử của hắn. Nam nhân chết tiệt kia, ngay cả nữ nhân mình lấy về tên gì cũng không biết. Ta đây là đang trả thù hắn ngoại tình, tuy rằng đối tượng là ta. Nhỡ kỹ, đừng đem bí mật này tiết lộ ra ngoài.”

Diệp Lăng Tương mãnh liệt gật đầu, “Yên tâm, muội sẽ không nói.” Đại tỷ có thể gả cho nam nhân mình yêu mến, nàng cũng mừng thay.

“Nhất định phải bảo tam muội tận lực điều chế giải dược, không thể chối từ, biết không?”

“Biết mà, biết mà.”

“Tự chiếu cố tốt bản thân, họ Lãnh kia nếu như dám khi dễ muội, ta làm chủ.” Đông Phương Vũ cùng Quân Tùy Phong đều bị Bạch Mạn Điệp bắt buộc phải vâng lời, Lãnh Tuyệt Cuồng mà không nghe Bạc