
nhận thôi.
“Tại sao đột nhiên lại nói chuyện này?” Nàng có chút thích hắn, hắn đã sớm biết, chỉ là nàng vẫn không muốn nói, nguyên nhân gì khiến nàng đột nhiên biểu lộ.
Bạch Mạn Điệp cười như hồ ly, “Bởi vì, hôm nay huynh nói rất nhiều, ước chừng đem lời của nửa tháng toàn bộ nói ra. Vậy chứng tỏ… tính tình huynh đã thay đổi rất nhiều, ở cạnh huynh sẽ không quá buồn chán.” Kỳ thực ngay từ ngày đầu gặp nàng, tính tình hắn đã thay đổi rồi. Cùng một nữ nhân luôn ríu ra ríu rít ở cùng một chỗ, không muốn sửa cũng không được.
“Chỉ vì vậy?” Sớm biết hắn nhiều lời. Hắn chỉ là không thích nói chứ không phải không biết nói. Chỉ là nói thôi mà, rất đơn giản.
Bạch Mạn Điệp vẫn ôm lấy thắt lưng hắn, đầu ngửa về sau, cười hì hì nói, “Không chỉ vậy, huynh đem chuyện xấu trong nhà nói uội biết, muội còn có cơ hội lựa chọn sao? Tục ngữ nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra, huynh nói muội biết, muội không trở thành người nhà huynh cũng không được.”
“Chỉ vì… chuyện này?” Nàng nghịch ngợm nháy mắt, “Ách, lý do như vậy chưa đủ sao?” Ngụy biện.
Đông Phương Vũ nhíu mi, cũng không có trả lời.
”Được rồi, bởi vì muôi phát hiện huynh đối xử với muội rất tốt. Để an ủi muội, không tiếc nhắc tới chuyện thương tâm của mình. Huynh tuy rằng nói xong vân đạm phong khinh, nhưng muội biết huynh rất khổ sở, chịu nhiều ủy khuất. Hôm nay nhắc tới, trong lòng nhất định khó chịu. Một người nguyện ý vì muội chịu khổ mới là người thích hợp với muội, huynh hợp cách.”
Hắn không chỉ nguyện ý khổ vì nàng, thậm chí còn nguyện ý chết vì nàng, chỉ là nàng không nói ra thôi.
Hắn không trả lời, chỉ cười cười, dịu dàng ôm nàng.
“Đại ca, muội muốn xin huynh một việc.” Giọng nàng rất nhỏ, tựa hồ sợ phá hủy bầu không khí ấm áp này.
“Cứ nói.” Giờ này khách này, cái gì hắn cũng đáp ứng.
“Huynh lớn lên rất suất a, không thể mang cái mặt nạ chướng mắt kia được. Tuy rằng mang vào rất khốc, nhưng muội không thích. Trừ phi có việc cần, không thì đừng mang, được không?”
“Được.” Hắn nói xong cười gian xảo, “Đáp ứng ta một điều kiện, ta sẽ không mang.”
“Điều kiện gì?”
“Hôn ta một cái.”
“Hả?” Bạch Mạn Điệp nhảy rồi vòng tay của hắn, nhìn từ trên xuống dưới, “Đại ca, huynh bị trúng tà sao? Câu vừa rồi là huynh nói.” Đánh chết nàng cũng không nghĩ nam nhân cứng nhắc cổ hủ như Đông Phương Vũ cũng nói được mấy lời ngả ngớn thế này.
Nàng không biết, nam nhân nào khi ở cạnh người mình yêu mến cũng đều có thay đổi.
Đông Phương Vũ cười tinh quái nhìn nàng, “Là ta nói.”
Bạch Mạn Điệp cố ý làm ra vẻ suy nghĩ một hồi lâu, “Được rồi.” Lợi dụng lúc hắn không để ý, trên môi hắn nhẹ nhàng lướt qua một cái.
Đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn hắn, tuy rằng chỉ là hôn nhẹ, nhưng đủ để Đông Phương Vũ tâm thần dao động. Ngón tay hắn lướt qua chỗ nàng vừa hôn, cười nhẹ một cái.
Bạch Mạn Điệp ở trên người sờ soạt nửa ngày, cuối cùng cầm lấy cái kéo, cắt bỏ một lọn tóc, lấy khăn tay bao lại, “Cái này cho huynh.”
Đông Phương Vũ nhận lấy, “Cái gì?”
Ai đó dõng dạc nói, “Tín vật định tình.” Nàng thực sự không thể tìm ra được vật gì làm vật định ước.
Đông Phương Vũ cất vào, sau đó đưa cho nàng một vật, “Nhận đi, đây là tín vật của ta.”
“A?” Bạch Mạn Điệp lùi về sau mấy bước, “Ách, đại ca, vật này có phải rất quý giá hay không, huynh giữ lại dùng đi.” Đây là vật tượng trưng cho thân phận của hắn, là sáo ngọc theo hắn đã nhiều năm, nàng làm sao nhận được?
“Không được sao?”
“Không phải, là muội không thể nhận, vật này quá quan trọng. Nếu huynh đưa muội vật này, không phải muội nên đưa kim kiếm cho huynh sao? Chúng ta đều là người trong giang hồ, sao lại đem vũ khí tùy tiện tặng cho người khác?”
Đông Phương Vũ thu lại sáo ngọc, năm ngón tay thon dài cầm sáo ngọc đặt ở sau lưng, “Nàng thích làm người trong giang hồ sao?”
Bạch Mạn Điệp suy nghĩ một chút, lách đầu, “Không thích.”
“Vô tranh sơn trang, vô tranh với đời, ta cũng muốn cuộc sống như vậy.” Hắn trong lời có hàm ý khác.
Bạch Mạn Điệp ngẩn người, lập tức mừng rỡ túm lấy y phục của hắn, “Huynh nói… huynh cũng không muốn làm người trong giang hồ, muốn cùng muội không tranh sự đời.”
“Thiên hạ đệ nhất thì đã sao? Ta không thích làm người trong giang hồ. Nếu trên đời đã không có Thánh linh châu, ta chỉ muốn quay về làm Đông Phương Vũ.”
“Đại ca, muội có một đề nghị.”
“Nói đi.”
“Ở gần Thương Mang trấn tìm một làng, sau đó xây vài phòng nhỏ, sau khi chúng ta thoái ẩn, cùng với Lăng Tương, nhị muội phu cùng nhau ở đó. Đương nhiên, nếu tam muội nguyện ý đi cùng thì càng tốt.” Nhị muội phu của nàng nghề nghiệp đặc thù, lấy lão bà rồi sợ rằng không thể tiếp tục làm nữa. Để phòng ngừa cừu nhân trả thù, đánh không lại hắn thì nhằm tới lão bà, biện pháp tốt nhất vẫn là thoái ẩn giang hồ đi.
“Vô Tranh sơn trang ở đâu?”
Bạch Mạn Điệp hưng phấn phát biểu ý kiến, “Đây là muội muốn chúng ta đến một làng ẩn cư, gọi nơi đó là Vô Tranh sơn trang. Giang hồ mọi người đều biết chúng ta ẩn cư tại Vô Tranh sơn trang, nhưng lại không biết Vô Tranh sơn trang ở đâu, như vậy mới là an toàn nhất. Hách hách, huynh cũng có thể tiếp tụ