Teya Salat
Tàn bạo khốc nương tử

Tàn bạo khốc nương tử

Tác giả: Thượng quan sở sở

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321273

Bình chọn: 8.00/10/127 lượt.

guy của hắn.

Một mình nàng tuyệt đối có thể rời đi, rốt cuộc nàng phải làm thế nào?

Lỗ Vương rút lấy thanh đao của một thị vệ, nắm trong tay ngắm nghía, “Nghĩ kỹ chưa?” Bạch Mạn Điệp nhìn thấy thanh đao, lập tức sợ đến sởn tóc gáy.

Bạch Mạn Điệp tức giận lườm hắn một cái, “Sợ cái gì? Ngươi vội đi đầu thai hả? Quyết định quan trọng thế này, ngươi cho ta chút thời gian suy nghĩ sẽ chết sao? Uổng cho ngươi đường đường là một Vương gia, thậm chí ôm mộng làm hoàng đế, một chút rộng lượng cũng không có.” Nàng đối với hắn là phi thường bất mãn, nếu không thể thật sự giết hắn, chỉ có thể dùng cách này phát tiết nỗi bất mãn trong lòng. Nàng tin, nhất định có một ngày, tên Vương gia chết tiệt này sẽ gặp rủi ro. Đến lúc đó, xem nàng làm sao dạy dỗ hắn.

“Bản vương còn bề bộn trăm công nghìn việc.” Lỗ Vương đứng lên, thanh đao nhẹ nhàng đặt lên cổ Đông Phương Vũ, “Nếu còn muốn chạy, cứ tự nhiên.”

“Tiểu Điệp, chạy đi.” Hắn đoán chách bản thân mình vẫn còn giá trị lợi dụng, Lỗ Vương sẽ không giết hắn.

“Chờ đã, ta còn suy nghĩ.” Bạch Mạn Điệp càng cố gắng bình tĩnh, nàng bây giờ lãnh tĩnh đến dị thường, nhìn không ra một chút hoảng loạn,

“Cô nương, bản vương bận rất nhiều việc.” Lỗ Vương nhìn nàng, cười hung ác, “Nếu ngươi muốn chạy, ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi.”

“Tiểu hồ điệp, nghĩ xong chưa?”

Bạch Mạn Điệp hít sâu một hơi, đem kiếm quẳng trên mặt đất. Được rồi, nàng chịu thua. Rõ ràng biết Lỗ Vương tạm thời không giết Đông Phương Vũ, nhưng nàng trước sau vẫn không dám bỏ đi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nàng không thể để cái loại “vạn nhất” này xảy ra. Có đánh chết nàng cũng không ngờ, có ngày nàng lại có liên can tới hai chữ “tù nhân”. Cứ tưởng khinh công của Bạch Mạn Điệp tiểu thư nàng sớm đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, bản lĩnh đào tẩu thoát thân đệ nhất giang hồ, cư nhiên lại có ngày bị bắt vào đại lao? Thất bại, thất bại, thật là con mẹ nó thất bại a. Chỉ một mình nàng bị bắt thì thôi, điều nàng cảm thấy thất bại nhất chính là, hai vị phi tặc siêu cấp thiên hạ, cứ như thế mà trở thành tù nhân.

Đông Phương Vũ trúng phải ba mũi tên, mục tiêu của ba mũi tên kia chính là nàng, rốt cuộc lại do hắn đỡ. Sự thật chứng minh, nam nhân có thể đánh đổi mọi thứ để yêu nàng không phải chỉ có mình Phương Chấn Hiên, may mà nàng không vội vàng gả cho hắn. Trên mũi tên có độc, nếu không phải nhờ giải độc hoàn của nàng, hắn e rằng đã lên thiên đàng cùng thượng đế nói chuyện phiếm rồi. Tiễn đã bị rút ra, thậm chí còn được bôi thuốc, bất quá, nàng sẽ không cảm kích “hảo tâm” của tên Lỗ Vương đó. Tên hỗn đản nào đó giúp gắn rút tên, nhưng lại để lại trên người hắn biết bao nhiêu vết roi. Hắn đã trở thành da tróc thịt bong, thậm chí vết thương còn có dấu hiệu bị cảm nhiễm. Nhẹ nhàng lướt qua vết thương trên người hắn, nước mắt nàng lại tiếp tục rơi mãi không dứt. Nàng xin thề, một ngày nào đó, nàng nhất định đòi lại công đạo.

“Có phải rất đau không?” Nàng nghẹn ngào, viền mắt đã đỏ hồng lên.

“Không đau.” Đông Phương Vũ khàn khàn trả lời. Vết thương bị cảm nhiễm, khiến cơ thể hắn nóng rần lên. Theo Bạch Mạn Điệp phỏng đoán, khoảng chừng trên dưới bốn mươi độ. Nàng xem mạch cho hắn, mạch tượng phi thường yếu ớt. Nếu không phải hắn nội lực thâm hậu thì sớm đã hôn mê rồi. Nàng thật hận bản thân mình bất lực, nhìn hắn chịu khổ, nhưng lại không cách nào cứu được hắn. Điều nàng có thể làm, chính là vận công truyền nội lực vào người hắn, bôi thuốc lên vết thương của hắn. Bình kim sang dược kia là Ngọc Phượng trước khi xuất môn lén đưa cho nàng, đề phòng bất trách. Nàng vốn dĩ cho rằng bản thân mình không cần tới, không ngờ bây giờ lại có chỗ dùng.

Bị tra tấn đúng một ngày một đêm, thể lực hắn đã tiêu hao hết, lúc này chỉ có thể nằm xuống, mềm nhũn như bùn nhão.

Hai mắt nàng đỏ hoe giống như mắt thỏ, “Đồ ngốc, tại sao lại đỡ ba mũi tên đó cho ta, chàng biết là ta rất ngốc, nếu người bị thương là ta, chàng có thể dẫn ta đi, còn nếu người bị thương là chàng, ta một chút biện pháp cũng không có.”

“Ta không muốn thấy nàng bị thương.” Hắn thà người bị thương là hắn, cũng không muốn nhìn nàng bị thương.

“Xin lỗi, ta không nên để lại chàng ở đó.” Nhớ tới chuyện ngu ngốc đã làm, nước mắt nàng lại không nhịn được tràn ra.

Đông Phương Vũ giương mắt nhìn nàng, vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt nàng, “Ta không trách nàng, nàng làm vậy là vì bảo vệ ta.” Nàng vừa đi khỏi, hắn lập tức hôn mê, đến khi tỉnh lại, đã thấy mình bị trói trên hình cụ.

Đông Phương Vũ đầu tựa lên đùi nàng, để không cho nước mắt rơi trên mặt hắn, Bạch Mạn Điệp nhanh chóng quay mặt đi, để nước mắt chảy đi nơi khác.

“Làm gì có kiểu bảo vệ như vậy? Ta đúng là kẻ ngốc mà, đại ngốc. Lấy khinh công của mình, mang theo chàng không phải là chuyện khó, vậy mà ta lại tự cho rằng mình thông minh, nghĩ dẫn dụ truy binh rời khỏi. Đều tại ta, đều tại ta hại chàng.” Thấy bộ dạng hư nhược nàng của hắn, Bạch Mạn Điệp cảm thấy bản thân tội ác tày trời. Nàng theo hắn đã hơn một năm, chưa bao giờ thấy hắn chật vật, hư nhược đến như vậy.

Hắn miễn cưỡng cười nhạt