
à, đối với sự quan tâm của anh, cô vẫn cảm thấy ấm áp, hơn nữa toàn bộ hành trình anh cũng không tỏ vẻ hổ thẹn vì cô, vẫn luôn mang theo nụ cười, đứng bên cạnh giúp cô giới thiệu, khiến cô cảm nhận được sự tôn trọng của anh.
Vệ Nghị Phong thấy cô như thế thì lại càng cảm thấy tự hào với ánh mắt chọn người của mình, biểu hiện của cô khiến anh rất hài lòng.
“Nghị Phong, đã lâu không gặp, nghe nói hai năm nay cậu thường xuyên ra nước ngoài, tôi còn tưởng cậu đã di dân rồi cơ đấy.” Một người đàn ông tiến lên, ân cần thăm hỏi.
Cô nhận ra người đàn ông này, anh ta là ‘phú nhị đại’* của một gia tộc nào đó chuyên kinh doanh chuỗi ẩm thực, bởi vì thường xuyên theo dõi tin tức truyền thông cho nên cô có ấn tượng về anh ta.
(*) phú nhị đại: con cháu nhà giàu thế hệ thứ 2, là thuật ngữ dùng để chỉ các cậu ấm, cô chiêu thuộc thế hệ 8X của các chủ công ty, tập đoàn hoặc con cái cán bộ làm to ở Trung Quốc.
“Tôi bị ông nội nuôi thả sang nước ngoài hơn chục năm cũng đã đủ rồi, bây giờ bởi vì liên quan đến công việc nên mới phải xuất ngoại.” Anh dùng giọng điệu đùa giỡn để hình dung việc mình phải chờ đợi ở nước ngoài 13 năm, cảm giác giống như bị trục xuất, chẳng qua về nước phát triển mới là mục đích cuối cùng của anh, bởi anh đã đoán trước được, bởi anh muốn trả thù, cho nên mặc dù con đường này có bao nhiêu gian khổ, anh cũng phải cắn răng trở về, chính vì để tích lũy sức mạnh ‘phản công’ cho chính mình.
Đường Tâm nhìn anh, cảm thấy được anh đang dùng bề ngoài bỡn cợt để che đi dáng vẻ tự giễu của mình, có vẻ như quan hệ giữa anh và ông nội không được tốt lắm. Cô vốn còn tưởng anh là tiểu thái tử ngang ngược độc tài, được ông nội cưng chiều nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, sau đó cho ra nước ngoài du học chứ!
“Khi nào rảnh rỗi thì họp mặt nhé, cùng mọi người uống vài ly.”
“Được, tôi sẽ liên lạc với các cậu.”
“Còn nữa, xin hỏi tôi có vinh hạnh được mời tiểu thư Đường Tâm nhảy một điệu không?” Anh ta vươn tay về phía Đường Tâm nhưng ánh mắt lại nhìn Vệ Nghị Phong, dù sao hiện tại ‘đóa hoa danh tiếng’ này trên danh nghĩa vẫn đang thuộc về anh, tuy nhiên, dựa vào hiểu biết của anh ta thì Vệ Nghị Phong sẽ mau chóng buông tay thôi.
“Nếu cô ấy đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến.” Anh đem quyền quyết định giao cho cô, trên mặt cũng không tỏ vẻ không vui.
“Tôi nhảy không được tốt lắm, có gì sai sót thì xin hãy bỏ qua.” Cô đặt tay mình vào trong tay người đàn ông này, sau đó mỉm cười dịu dàng, theo anh ta bước vào sàn nhảy.
‘Vị hôn phu’ của cô đã hào phóng như vậy, nếu cô không biểu hiện một chút thì thật quá thất lễ, chi bằng cứ vui vẻ nhảy một điệu đi.
Vệ Nghị Phong cầm ly champagne, nhìn cô đang nhẹ nhàng nhảy múa cùng với người đàn ông kia, cảm thấy cô quả thực là một đóa hoa hồ điệp tuyệt mỹ, thần thái quyến rũ, dáng dấp xinh đẹp, chỉ cần một cái nhăn mày hay một nụ cười của cô đều có thể thu hút ánh mắt của người khác.
Đám đàn ông ở đây thấy Vệ Nghị Phong không phản đối bạn gái của mình khiêu vũ cùng đàn ông khác, vậy nên từng người từng người cứ lần lượt tiến lên mời cô khiêu vũ, muốn tranh thủ tiếp xúc thân mật với vị nữ thần gợi cảm này, khoảng cách gần như vậy có thể cảm thụ được phong thái khuynh thành của cô.
Bên cạnh, Vệ Nghị Phong đã uống xong ly champagne thứ ba, thấy đóa hoa hồ điệp vẫn còn đang uyển chuyển bay múa trong sàn nhảy, tâm tình vốn đang vui sướng thưởng thức dần dần đã bị một tầng tro bụi bao phủ, cảm thấy cô cũng quá thích khiêu vũ rồi, mới vừa nãy còn nói là mình nhảy không tốt lắm, thoáng cái lại vui thú không dứt, cũng không cự tuyệt bất kỳ ai tới mời cô nhảy, lại còn cười đến vô cùng quyến rũ . . . .
Anh nắm chặt ly rượu, ánh mắt đã mất đi vẻ ôn hòa, tâm tình cũng theo từng bước khiêu vũ nhẹ nhàng lay động của cô mà dần dần trầm xuống, thấy gã đàn ông đặt tay trên lưng cô thì trong ngực anh lại có một ngọn lửa buồn bực không tên cứ âm ỉ, bởi vì anh biết rõ vòng eo duyên dáng nhỏ bé của cô ôm vào thoải mái cỡ nào, mà những gã đàn ông đang khiêu vũ cùng cô cũng có thể cảm nhận được loại cảm giác này, thế nên mới có thể cười rạng rỡ đến đáng đánh đòn như vậy!
“Anh lại dám đem cái loại phụ nữ này vào nhà của chúng ta, anh cố tình muốn tôi mất mặt với khách khứa sao?”
Vệ Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện bên cạnh cháu trai, giọng điệu khinh miệt, nhìn Đường Tâm ở phía xa đang không ngừng đổi bạn nhảy, ông cũng đã từng nghe thấy lai lịch của cô, biết gần đây cô đang qua lại với cháu nội mình, nhưng ở ngoài chơi thì chơi, ông không ngờ thằng cháu mình lại có thể đưa loại phụ nữ không có phẩm giá này tới tiệc mừng thọ của ông, làm ông mất mặt.
“Sao lại thế? Cháu thấy mọi người đều rất thích cô ấy. Cô ấy chính là người chiếm được nhiều tình cảm nhất ở Đài Loan đấy.” Anh nhanh chóng thu lại sự bất mãn trong lòng, mỉm cười đáp lại lời lẽ chói tai của ông cụ.
“Tôi nhìn thế nào cũng thấy cô ta là con hồ ly thích đi quyến rũ đàn ông, đùa giỡn đàn ông mọi lúc mọi nơi.” Nhìn cái dáng vẻ cám dỗ thành tinh của cô ta mà xem, đủ biết không phải là loại phụ nữ đứng đắn rồi.
“Ông nội, xin đừng p