Pair of Vintage Old School Fru
Tặng em một hạnh phúc

Tặng em một hạnh phúc

Tác giả: Tả Vi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322951

Bình chọn: 10.00/10/295 lượt.

g chủ động ôm lấy vợ yêu đang làm nũng với anh, nhẹ nhàng dùng cằm cọ cọ vào mái tóc cô, nhớ đến khóe mắt cô sưng đỏ là anh lại cảm thấy đau lòng, thật sự muốn cho cô một chút an ủi, lại càng muốn có thể làm gì đó cho cô . . . .

Nhưng có thể dễ dàng làm ông nội thích cô sao? Năm đó mẹ anh chịu đựng uất ức như vậy, đến lúc chết cũng không được ông ta tác thành, lần này cũng vậy, vì tức giận thái độ kiên quyết muốn kết hôn với Đường Tâm của anh nên ông ta tìm trăm phương ngàn kế để áp chế anh, muốn dạy dỗ anh một trận, cũng nhân tiện biểu hiện rõ quyền lực của mình, chứng minh gừng càng già càng cay.

Loại người như ông nội, làm sao có thể thay đổi được . . . .

Cô lặng lẽ cong môi, thoải mái tựa vào ngực anh, ôm anh thật chặt, cũng hưởng thụ cảm giác được anh che chở.

Anh vuốt nhẹ lên trán cô, thoáng chốc lại búng nhẹ lên vầng trán bóng loáng, thoáng chốc lại hôn lên cái mũi đáng yêu của cô khiến nó đỏ bừng, trêu chọc đùa giỡn, lại rất tự nhiên hôn lên môi cô ——

“Hơ ——” Thời điểm nguy cấp, anh kịp thời quay đầu đi chỗ khác, che lại cái hắt xì đột ngột xuất hiện này.

Cô sững sờ, lập tức ngồi thẳng người nhìn anh, hỏi: “Anh bị cảm sao?”

Anh khịt khịt mũi, sờ sờ cổ: “Lúc chiều thấy hơi ngưa ngứa cổ họng ——”

Bịch! Phản ứng chưa đầy hai giây, vợ yêu trong ngực anh lập tức lui về phía sau, dáng vẻ như chỉ sợ trốn không kịp.

“Em. . .” Anh còn chưa nói hết lời thì cô đã lấy một cái khẩu trang bịt miệng anh lại.

“Em có cần phải khoa trương như vậy không?” Anh kéo khẩu trang xuống, hỏi cô, vẻ mặt vừa ấm ức vừa đáng thương – “Lúc em bị bệnh anh cũng không đối xử với em như vậy.” Vợ yêu phản ứng như vậy thật là không có lương tâm mà.

“Xin lỗi nhé, cuối tháng này người ta còn phải đi quay quảng cáo, nếu bây giờ lại bị cảm —— anh cũng hiểu bị cảm mà đi máy bay khổ sở thế nào mà, hơn nữa qua bên đó còn phải ngâm nước . . .” Vẻ mặt của cô càng lúc càng điềm đạm đáng yêu, cong môi năn nỉ ông xã yêu dấu hãy thông cảm cho mình, cô vừa mới khỏi bệnh, không chịu được bệnh thêm lần nữa nha!

Phòng bệnh hơn chữa bệnh, bây giờ ‘phòng bệnh’ anh thì tốt hơn sau này cô phải ‘chữ bệnh’ mà.

Vệ Nghị Phong trừng mắt nhìn cô, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiếp tục đeo khẩu trang, haizz, không còn cách nào khác, ai bảo cô là vợ yêu của anh chứ, anh yêu cô thì phải bảo vệ cô, tiếp tục giữ vững đường lối làm một người chồng tốt mà thôi. . . .

Ba ngày sau, quả nhiên là anh đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu cảm mạo, sáng sớm vừa vào công ty ——

“Sao cậu lại đeo khẩu trang?” Anh nhìn trợ lý đeo khẩu trang đứng trước cửa phòng làm việc, nghĩ thầm không phải cũng bị cảm trùng hợp như vậy chứ?

“Tiểu Khiết nói nếu như anh lây bệnh cảm cho tôi, tôi sẽ lây cho cô ấy, cô ấy sẽ lây cho phu nhân. . . .”

Thi Văn Khiên ép gọng khẩu trang trên sống mũi xuống, đảm bảo khẩu trang phòng hộ hiệu quả, lúc trước tự dưng bị chuyện tình cảm của ông chủ kéo xuống nước, hại mối tình vừa chớm nở của anh suýt chút nữa thì chết non, bây giờ không cẩn thận sao được.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh nha!

“. . .” Anh híp mắt, đột nhiên có loại dự cảm không tốt, cảm thấy sớm muộn gì trợ lý của mình cũng có ngày theo địch phản quốc. . . .

Nhìn xem, hiện tại đã trở thành trợ lý của vợ anh rồi!

“Hôm nay đừng pha cà phê, cho tôi nước ấm và kẹo ngậm thông họng.” Anh dặn xong thì cũng đi vào văn phòng.

“Tổng giám đốc, lão gia đang ở trong phòng đợi anh đấy.” Thi Văn Khiên vội vàng nhắc nhở.

Vệ Nghị Phong chợt ngừng lại, khẽ nghiêng đầu mỉm cười rồi bước vào phòng làm việc ——

“Sao đến sớm vậy, ông nội?”

Vệ Thanh Sơn trừng mắt nhìn dáng vẻ cợt nhả của cháu trai, sắc mặt cực kỳ khó coi, ông ta rút từ bên cạnh ra một tập hồ sơ, nổi giận đùng đùng quăng lên trên bàn ——

“Anh gửi cái này cho tôi, tôi còn có thể ngủ được sao?” Hôm qua bên chuyển phát gửi tới xấp giấy này, bên trong là bản sao tài liệu chứa đầy đủ những chứng cứ có thể khiến người ta phải lên hầu tòa. Xem ra thằng cháu này của ông vì muốn phản công với thế lực của ông cho nên đã mất không ít tâm sức mới có thể tra ra những tài liệu bí mật mà ông vốn định mang theo vào trong quan tài này.

“Bởi vì hai ngày trước ông cũng đã ‘tặng quà’ cho phu nhân của tôi, khiến cô ấy cảm động đến nỗi khóc rất lâu.” Vệ Nghị Phong nói thẳng, tỏ vẻ mình cũng chỉ là có qua có lại mà thôi. Bởi vì chuyện này mà hai ngày nay tâm tình của bà xã anh không tốt lắm, thường xuyên bị anh bắt gặp vẻ mặt buồn bực nhíu mày, khiến anh thật không đành lòng!

“Vậy thì thế nào? Bây giờ anh muốn tống tôi vào tù sao?” Chỉ vì một người phụ nữ? Thật là không có tiền đồ!

“Làm sao có thể như vậy? Người ta nói ‘gia hữu nhất lão, như hữu nhất bảo’* nha. . .” Anh cười lạnh nói, giọng điệu cợt nhả rõ ràng là đang cố ý muốn chọc tức ông cụ, khiến Vệ Thanh Sơn tức giận đến nghiến răngnghiến lợi.

(*)“Gia hữu nhất lão, như hữu nhất bảo” ý nói trong nhà có người cao tuổi tựa như có cả một kho báu, vì người già có nhiều kinh nghiệm, luôn nói những lời lý lẽ.

“Ông nội, ngài cũng đừng chọc giận tôi, chỉ cần ngài không gây sự với chúng tôi thì tôi cũng có thể đảm bảo sẽ k