Tao ghét mày

Tao ghét mày

Tác giả: KuroTuski

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322490

Bình chọn: 10.00/10/249 lượt.

h hẳn, không còn bụi bụi như ngày hôm qua. Nó sóng bước cùng anh trai. Quả thật nhìn nó và anh rất đẹp đôi. Cũng như Huy và Huyền vậy. Nếu người không biết mà nhìn vào thì thể nào cũng bảo nó và anh là ấy ấy của nhau. Mà éo le thay, chưa ai biết anh Bảo là anh trai nó cả. Thế nên…….

_ Woa, Lệ Mai bữa nay đi chung với anh chàng đẹp trai quá nha_ Bọn bạn trong lớp đột kích nó khi anh Bảo đã về lớp của mình

_ Đẹp trai không?_ Nó vênh mặt lên vẻ tự hào

_ Đẹp.

Trong lớp, chỉ có Dương là không hỏi nó về anh Bảo. Dương vẫn còn ngạc nhiên về anh. Còn đám bạn của nó thì chọc nó tới bến luôn. Nhưng nó chỉ nhe răng cười trừ.” Kệ, nghĩ vậy cũng vui”. Tiết Lịch sử, Hoàng chuyền cho nó một mẩu giấy nhỏ

_ Ey, anh chàng đó ở đâu ra zậy?

_ Hỏi chi?

_ Không nói thì thôi. Chắc lại anh iu mới chứ gì? Nhìn cũng đẹp trai ra phết

_ Uh đó. Anh iu tao đó. Đẹp trai lắm đúng không?

_ Uh. Đẹp trai thật nên không xứng với mày đâu

_ Chứ tao thì xứng với ai hả?

_ Thì với …_ Hoàng đang định viết là xứng với tao chứ ai nưa.Nhưng như thế thì………..Hoàng vò tờ giấy lại, quay sang nhìn nó rồi cười. Nó nhìn điệu bộ khó hiểu của thằng bạn rồi lắc đầu.

Ở lớp 11A3, anh nó đang bị tra khảo

_ Ey, mày mới vô trường mà đã có một em ở lớp dưới sao?_ Một thằng bạn của anh Bảo lên tiếng

_ Uh. Em thật. Hìhì_ Anh Bảo cười làm khối kẻ trong lớp xiêu lòng. Nụ cuời đẹp thật

_ Bảo nè, mày mới lên mà học giỏi thật đấy. Nhìn thành tích của mày đáng nể thật_ Chị Khánh ngồi cạnh nói

_ Hìhì. Tại em của tao làm lớp trưởng mà. Không học có khi nó….._ Bảo chưa kịp nói hết câu thì Khánh đã xen vào

_ Thì nhỏ đó đá mày luôn chứ gì. Kynh thật

Thật ra thì anh Bảo muốn nói rằng thì nó méc mẹ cho coi. Nhưng không ngờ Khánh đã nói thế thì…Giờ ra về, Dương đang định mở lời chở nó về thì anh Bảo đã chạy tới

_ Mai. Đi ăn với anh không?_ Vẻ mặt anh hớn hở thấy rõ

_ Ok. Đi luôn đi. Em đói lắm rồi_ Nó khoác tay anh Bảo chạy ra ngoài trường luôn. Bỏ lại Dương, Hoàng và hai anh em Huy Huyền với những con mắt tò mò. Riêng Dương, có cái gì đó rạn nứt trong tim. Dương đạp xe chầm chậm về nhà.Lòng buồn rười rượi. Chẳng thèm ăn cơm, Dương đi thẳng vô phòng. Lát sau, Hoàng, Huy và Huyền gõ cửa phòng Dương

_ Ey, sao mày buồn quá vậy?_ Huy mở lời

_ Chuyện của Lệ Mai hả?_ Huyền tiếp luôn. Thấy Dương không nói gì, Hoàng biết là cậu lớp phó học tập này đã cảm nó, một con bé lớp trưởng. Khuôn mặt Hoàng tuyệt nhiên không có một chút phản ứng.

_ Mày thích Lệ Mai phải không?_ Hoàng đột ngột nói

_ …………..Uhm……..Tao cũng không biết_ Dưong ngập ngừng, Dương biết là mình có thể tin tưởng và những đứa bạn Tiểu Quỷ này

_ Không sao đâu. Tao tin là mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp mà_ Huyền trấn an Dương. Huy cố gắng chọc cho Dương cười. Lát sau, nó và anh Bảo về. Thấy phòng Dương đông đông, nó kéo anh Bảo vô luôn

_ Ey, tụi mày làm gì vui mà không rủ tao hả?_ Nó trách móc, giọng vẫn tươi

_ Lệ Mai à. tụi tao……….._ Dương đang định lên tiếng thì sự xuất hiện đột ngột của anh Bảo đã làm cho Dương ngắt tiếng

_ Chào mấy đứa. Tụi em là bạn của Mai hả?_ Anh Bảo cười thật đẹp, bước vào trong.

_ Lệ Mai._ Huyền và Huy đồng thanh

_ Vì mày mà có người mất ngủ đó biết khong hả?_ Hoàng nói với giọng trách móc

_ Sao lại mất ngủ hả?_ Nó ngạc nhiên. CÒn anh Bảo thì hình như đã lờ mờ đoán ra.

_ Mày thích anh Bảo ư?_ Huy vào thẳng vẫn đề chính

_ Tao á_ Nó há hốc miệng rồi mau chóng nắm bắt được vấn đề. Trong khi anh Bảo thì cười sặc sụa_ Không có đâu_ NÓ vừa nói xong, cả đám thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa được bao lâu_ Phải nói là tao yêu anh Bảo mới đúng

_ What?_ NÓ vừa dứt lời, cả đám cùng đồng thanh hét lên

_ Thôi nào. Em đùa quá trớn rồi đó Lệ Mai_ Anh Bảo tuy cũng bùn cười lắm rồi nhưng vẫn cứ cố trấn tĩnh

_ Hìhì_ Nó nhe răng ra cười

_ Vậy là sao ạ?_ Huy gãi đầu, chả hiểu gì

_ Bọn anh là anh em._ Câu giải thích của anh Bảo chỉ vẻn vẹn năm chữ. Nhưng cũng chính năm chữ đó làm cho tất cả đều thở phào.Dương là người vui nhất. Giờ thì Dương đã biết nó vẫn còn single. Tức là cơ hội của Dương vẫn còn. Cậu bạn nhanh chóng cười, lấy lại được cái tinh thần phấn chấn như ngày nào

_ Trời ơi. Mày có anh đẹp trai vậy mà giấu nhe. Không nói cho ai hết_ Huyền lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng.

_ Hêhê. Anh Bảo được khen đẹp trai sướng nha!_ Nó quay sang anh mình. Lúc này Hoàng mới để ý kĩ. Kiểu chăm sóc của anh Bảo cho nó là quan hệ họ hàng chứ không phải là như nó tưởng. Lòng Hoàng cảm thấy vui vui lạ.

Lúc 4h hơn, ai về nhà nấy. Mà thật ra là chỉ có Hoàng ra về, còn những người khác đều ở nhà Huy mà.Về đến nhà, Hoàng leo ngay lên giường nằm suy nghĩ. Cái con Lệ Mai này cũng ngộ thật. Anh mà cứ giấu giấu làm mình được một phen hết hồn hết vía. Cũng may. Vấn đề còn lại là Dương. Tại sao Dương lại thích nó nhỉ? Tại sao cái con bé nhà quê đó lại được nhiều người quý mến đến vậy? Còn mình thì sao nhỉ? Hoàng nghĩ mãi mà vẫn không tìm được câu trả lời. Bất chợt, mẹ Hoàng bước vào phòng.

_ Hi con iu!_ Mẹ đưa cho Hoàng một đĩa bánh ngọt

_ Con chào mẹ_ Đỡ lấy chiếc đĩa, Hoàng vẫn còn trầm ngâm

_ Con đan


Ring ring