XtGem Forum catalog
Tao ghét mày

Tao ghét mày

Tác giả: KuroTuski

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323771

Bình chọn: 9.5.00/10/377 lượt.

lớp Karate, anh Đạt đã nhìn thấy hết mọi hành động của người đó. Người đó có……………………..khuôn mặt baby kute và nụ cười toả nắng.

Chương 12: Lập Kế Hoạch

Hôm sau, thứ hai đầu tuần, chào cờ, tất nhiên rồi. Mặc áo dài mệt thật. Đẹp thì có đẹp nhưng mà bất tiện quá. Nó ghét mang giày búp bê. Nó chỉ thích những đôi bata hoặc giày thể thao. Nó sở hữu cả một tủ giày thể thao nhưng chỉ có đúng một đôi để mặc áo dài. Chán thật. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy.

Dương đi rồi, sáng không còn ai chở nó đi học nữa. Huy thì chở Huyền. Đã đành là đi bộ rất mệt nhưng cũng rất vui mà. Vui nhất là khi gặp lại một người

_ Ey Lệ Mai_ Tiếng của một thanh niên đi xe máy đằng sau gọi nó

_ Anh gọi em?_ Nó ngơ ngác

_ Chứ ai vào đây. Bộ không nhớ anh sao?_ Anh chàng đó tỏ vẻ thất vọng

_ Uhmmmmmmmmmmm_ Đúng là nó không nhớ thật. Nó chỉ biết khuôn mặt ấy rất quen, quen lắm mà nó không thể nhớ ra

_ Anh là Đạt bên lớp Karate nè. Mới gặp hôm qua mà sao quên nhanh thế?_ Anh ta có vẻ trách móc

_ A. Em nhớ rồi. Anh Võ Khánh Đạt. Em cnhớ cái mặt anh nó quen quen nhưng lại chịu không nhớ nổi đã gặp anh ở đâu_ Nó gãi đầu phân trần

_ Đi học hả?

_ Dạ. _ Nó mỉm cười đáp lại

_ Học trường nào đó?

_ Dạ em học Thăng Long.

_ Lên xe đi anh chở đi. Anh cũng có việc đi ngang qua đó

_ Dạ???_ Nó còn đang bối rối thì anh đã kéo nó lên xe. Anh Đạt chạy xe khá nhanh.Không hiểu sao ngồi sau xe anh Đạt nó lại cảm thấy có cái gì đó rất đỗi thân quen

_ Em học lớp nào? Anh cũng có một thằng em học lớp 10 đó

_ Em học 10A2. Bạn ấy học đâu hả anh?_ Nó hỏi lại

_ Ủa, vậy là cùng lớp với nó rồi. Nhưng mà em của anh đã sang Singapore rồi. Nó tên Dương

_ A!!! Thì ra anh là anh trai của Dương hả? Hèn chi em thấy giống giống. Võ khánh Dương và Võ Khánh Đạt. Thế mà em không nhận ra sớm ha_ Nó ngạc nhiên thấy rõ

_ À, thì ra em là cô bé tên Mai mà nó hay kể. Đúng thật nhỉ!_ Anh Đạt gật gù nhận xét

_ Đúng gì hả anh?

_ Nó nói em rất hay cười……………..

_ ……………._ Nó đỏ mặt mà không biết nói gì

_ Và học cũng rất chiến nữa.

_ Hơ, thôi. Đến trường rồi. Em chào anh nha. Cám ơn anh Đạt đã cho em nhờ xe_ Nó luống cuống leo xuống xe, vấp vô cái chân trống, ngã nhào. May thay, anh Đạt đã kịp giữ tay nó lại

_ Cẩn thận chứ cô bé_ Anh nói rất trìu mến làm nó đỏ mặt. Nó vội vàng chào anh rồi bước vô trường. Đợi cho đến khi bóng nó khuất hẳn, anh mới quay xe đi. Thật ra anh có công chuyện gì ở đây đâu. Chỉ là………………….Anh Đạt nghĩ thầm:” Nó còn nói em rất dễ thương!”

Bước vô lớp, không khí vui tươi lại tràn ngập. Sắp Tết rồi mà. Chỉ cần học hết tuần này là lớp nó sẽ được nghỉ Tết. Nghĩ thấy vui thật đấy. Vô chỗ ngồi của mình, nó không quên liếc sang thằng bạn ngồi cạnh. Hoàng đang ngồi gục mặt xuống bàn, dáng vẻ coi bộ mệt mỏi ghê. Nó đang định lay Hoàng dậy thì Huy đã chụp lấy tay nó. Nó giật mình quay lại

_ Để cho nó ngủ thêm một lát đi. Hôm qua nó thức tới gần 3 giờ sáng đó.

_ Trời đất, làm gì mà thức khuya zậy?_ Nó la toáng lên, Huy phải lấy tay bịt miệng nó lại kéo ra ngoài

_ Tối qua cô Hạnh gọi điện nhờ nó làm bài thuyết trình ngoại khoá cho lớp. Hôm nay phải nộp mà cô quên khuấy đi mất. Mãi đến 9h tối qua cô mới gọi cho nó. Lúc đó nó đang đi chợ nữa mới khổ. Biết nó giỏi tin nhất lớp nên cô mới nhờ. _ Huy giải thích cho nó

_ Ờ, tội nghiệp nó quá ha_ Nó nhìn vô lớp, ánh mắt ái ngại. Nó chép miệng_ Khổ thân

_ Ăn sáng chưa?

_ Chưa. Định lát nữa lên canteen nè.

_ Nghe nói hôm nay trên canteen có trò gì gì đó để đón Tết á. Nhờ vậy nên tiết tư được nghỉ đó.

_ Thiệt hả?_ Mắt nó sáng rỡ. Huy gật đầu_ Oh yeah

_ Làm gì vui dữ vậy chị hai?_ Huy nói nhỏ, đủ để nó không nghe thấy. Huy mỉm cười nhìn theo nó rồi thọc tay túi quần quay vô lớp.

Giờ ra chơi, canteen thật đông. Canteen trường nó vốn đã rộng nay còn được kê thêm ghế. Nhìn cứ như là một show diễn vậy. Mà đúng thế thật. Luật chơi rất đơn giản. Những ai muốn được ăn free thì phải lên bục hát một bài. Còn không thì phải trả giá đắt gấp đôi. Ôi!!! Nó đang đói mà chỉ còn đúng 7 ngàn lẻ. Đủ để mua một ổ bánh mì. Chẳng lẽ nó không còn cách nào khác sao??? Đang suy nghĩ vẩn vơ, nó đã thấy nhỏ Vy lớp nó đứng trên bục. Nhỏ hát bài Ngày tết quê em. Bài hát hay quá. Nó thầm ngưỡng mộ nhỏ, lúc đó, nó cảm thấy tự ti về giọng hát của mình. Không ngờ, Huy và Hoàng đã đứng sau nó tự bao giờ. Vẫn cái dáng vẻ mệt mỏi, Hoàng vừa đi vừa ngáp. Còn Huy, cậu bạn hào hứng thấy rõ. Cũng phải thôi, nhỏ Vy vừa hát mà.

_ Mày không định ăn sáng hả Lệ Mai?_ Huy hỏi nó

_ Có chứ. Nhưng mày nhìn luật chơi thì biết_ nó uể oải đáp lại

_ À, ra vậy. Sao mày không hát một bài đi?_ Huy khích lệ tinh thần nó_ Tao chưa được nghe mày hát bao giờ

_ Thôi. Tao hát dở lắm. Không dám hát đâu_ nó lắc đầu quầy quậy.

_ Thế mày có muốn ăn không?_ huy cao giọng hỏi

_ Có chứ nhưng mà……._ Nó chưa kịp trả lời thì Hoàng đã ngắt lời nó

_ Để tao hát cho_ Hoàng lại quay về với khuôn mặt baby kute ngày nào. Tuy đôi mắt vẫn còn díp lại nhưng nụ cười trên môi đã cho thấy Hoàng khá hoà hứng. Hoàng bước đi làm cho Huy hơi khó chịu. Dù gì thì Huy cũng đã lên