Insane
Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211871

Bình chọn: 7.00/10/1187 lượt.

m vào đền vua, muốn báu chi cũng có .

Bát Giới nói:

– Như vậy thì ta cỏng, mà ngươi thì phải chịu tiền đạo tùy .

Tỉnh Long Vương nói:

– Tôi thiệt không có tiền, lấy chi mà chịu .

Bát Giới nói:

– Nếu không tiền thì khó kiếm đạo tùy .

Tỉnh Long Vương nói:

– Tự ý ngài, muốn cỏng thì cỏng đi, bằng không thì để đó .

Bát Giới liền bỏ mà đi.

Khi thấy Tỉnh Long Vương sai Dạ Xa cất trái châu tị thủy tức thì nước nổi minh mông, Bát Giới nó ngoái lại không thấy đền đài, đụng nhằm thây ma lạnh ngắt, liền trồi lên kêu lớn rằng:

– Ðại ca đưa thiết bãng mà rước tôi .

Tôn Hành Giả hỏi:

– Có bửu bối hay không?

Bát Giới nói:

– Chẳng có bửu bối chi hết. Gặp Long Vương dưới đáy giếng bảo tôi cỏng thây ma, tôi không chịu mới kêu anh rước .

Tôn Hành Giả nói:

– Ấy là bửu bối sao chẳng cỏng lên?

Bát Giới nói:

– Cái thây ma xui quá, cỏng lên làm gì?

Tôn Hành Giả về đi ngủ.

Bát Giới kinh hãi nói rằng:

– Thôi anh ở đó, để tôi cỏng lên cho .

Nói rồi lặn xuống cỏng thây, trồi lên mặt nước.

Tôn Hành Giả đưa thiết bãng cho Bát Giới vịn, Bát Giới một tay bợ tử thi một tay níu thiết bãng, song còn sợ té, hả miệng cắn thiết bãng cho Hành Giả kéo lên, Bát Giới bỏ tử thi xuống đất, quơ quần áo bận liền.

Tôn Hành Giả xem rõ mừng rằng:

– Hiền đệ ơi, người thác đã ba năm sao còn tươi sống .

Bát Giới nói:

– Long Vương có thuật chuyện rằng: Nhờ để châu định nhãn trên thây, nên còn tươi như mới chết .

Tôn Hành Giả nói:

– May lắm, may lắm! Một là hồn oan còn bận biệu, hai là giúp chúng ta thành công, vậy hiền đệ cỏng giùm một chút .

Bát Giới hỏi:

– Bây giờ mới cỏng đi đâu?

Tôn Hành Giả nói:

– Cỏng về chùa cho sư phụ .

Bát Giới lầm bầm rằng:

– Ðương ngủ ngon quá chừng, bị con khỉ gạt đi sinh lợi, té ra bửu bối đâu không thấy, bắt vớt thây ma, bây giờ tội gì mà cỏng nữa .

Tôn Hành Giả nói:

– Ngươi chẳng cỏng thì thôi, ta cũng không ép, ngay giò cho ta đánh hai chục thì thôi .

Bát Giới le lưỡi rồi nói rằng:

– Cây gậy tang của anh nặng quá, nếu đánh tôi hai chục, thì cũng như thân thể ông này .

Tôn Hành Giả nói:

– Muốn khỏi đòn thì cỏng .

Bát Giới vác tử thi nhảy khỏi vườn huê.

Tôn Hành Giả nổi trận dông đồng bay tới bảo Lâm Tự.

Bát Giới tức mình quá, nghĩ thầm rằng:

– Con khỉ gạt mình cực quá, để về trước mặt thầy mình sẽ kếim điều trả đủa .

Nói rồi cỏng thây về bỏ trước hàng ba, vào kêu thầy mà nói rằng:

– Sư phụ ra trước hàng ba mà coi .

Tam Tạng hỏi:

– Coi giống chi đó?

Bát Giới thưa rằng:

– Tôn Hành Giả bảo tôi cỏng thây ông ngoại nó về đó, thầy ra xem thử thể nào .

Tam Tạng với Sa Tăng đồng mở cửa ra xem, thấy tử thi như sống, Tam Tạng buồn bực than rằng:

– Thương hại thay không biết bệ hạđời trước cừu oán chi với yêu quái, nên nay bị nó giết oan, bỏ vợ bỏ con, nội trào đều không biết .

Nói rồi rơi nước mắt.

Bát Giới cười rằng:

– Không phải tổ phụ chi của thầy, mà khóc kể dữ vậy!

Tam Tạng nói:

– Ðồ Ðệ ôi! Hễ người tu niệm thì lạt lòng. Thấy việc thảm không thương sao đặng, ngươi mở miệng mà cười lớn thiệt là không có lương tâm .

Bát Giới nói:

– Nếu tôi không có lương tâm, thì chẳng chịu vớt thây và cỏng, bởi anh tôi nói có phép cứu sống lại, nên tôi mới thỉnh về chùa .

Vừa nói và rảy tai văng nước ướt mình Tam Tạng.

Khi ấy Tam Tạng nói với Tôn Hành Giả rằng:

– Ngươi có phép cứu đặng một mạng, hơn lập bảy kiểng chùa, dầu thỉnh kinh công đức cũng không bằng cứu mạng .

Tôn Hành Giả nói:

– Thầy khéo nghe lời thằng điên nói bậy. Phàm con người chết 49 ngày trở lại, thì đã đi đầu thai, nay người chết đã ba năm, tôi cứu làm sao cho đặng!

Tam Tạng nghe nói hỡi ôi!

Bát Giới nổi giận nói rằng:

– Ấy là lời nói gạt thầy, sao lại cứu không đặng, thầy cứ niệm chú, chừng nào tử thi sống lại thì thôi .

Tam Tạng y lời, Tôn Hành Giả nhức đầu lòi con mắt.

Hồi 39 Một hột thuốc linh trời đã nấy Ba năm chúa cũ mạng còn dài

Khi Tôn Hành Giả nhức đầu chịu không nổi liền năn nỉ rằng:

– Thầy ơi! Xin đừng niệm nữa, để tôi chạy thuốc .

Tam Tạng hỏi:

– Ði kiếm ở đâu bây giờ?

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Trừ ra xuống Diên vương, mà lấy hồn vía .

Bát Giới nói:

– Thưa thầy, đừng nghe lời ấy, bởi sư huynh có nói trước với tôi rằng: Chẳng cần xuống Âm ti, ở trên dương gian cũng có thuốc .

Tam Tạng ngỡ thiệt, liền niệm chú, Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Thầy đừng niệm nữa, để tôi kiếm thuốc trên dương gian .

Bát Giới thưa rằng:

– Xin thầy niệm hoài anh tôi phải phục .

Tôn Hành Giả nổi giận mắng rằng:

– Mi là súc vật, sao quyết hại ta .

Bát Giới cười ngất nói rằng:

– Tại anh hay khuấy tôi, nên tôi phải khuấy lại .

Tam Tạng hỏi:

– Dương gian có thuốc chi mà cứu đặng .

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Nay tôi đi tìm ông Thái Thượng xin một viên thuốc hườn hồn thì cứu vua Ô Kê mới sống .

Tam Tạng mừng rỡ hối đi.

Tôn Hành Giả nói:

– Bây giờ đã hết canh ba, tôi vừa khứ vừa hồi chắc sáng trắng đi về mới tới, nếu để cái thây nằm trơ trơ như vậy, e mất thể diện người sang, phải có ai ngồi khóc cầm chừng mới đặng .

Bát Giới nói:

– Thôi anh đừng nói dài vắn chi hết, phần tôi khóc chớ ai, anh cứ việc để tôi l