
, cầm sáu thiết bảng xốc tới đập Na Tra. Bửu bối đụng nhau vang lên như trời long đất lở !
Ðánh hơn bốn mươi hiệp . Na Tra niệm chú biến ra muôn ngàn thứ binh khí nữa, bay liệng đầy trời , Tôn Ngộ Không thấy thế liền quăng thiết bảng lên biến ra muôn ngàn thiết bảng , đánh vẹt hết những tinh khí của Na Tra .
Thừa dịp ấy Tôn Ngộ Không nhổ một sợi lông biến ra hình giả, cho đánh với Na Tra, còn mình thì nhảy vòng ra sau lưng giơ thiết bảng đập xuống.
Na Tra thất kinh, thu hình bỏ chạy.
Lý thiên vương đang ngồi lượng kế , bỗng thấy con hơ hải chạy về liền hỏi :
– Con Khỉ ấy thần thông bậc nào mà con phải thua chạy vậy ?
Na Tra sụp lạy tạ tại và thuật lại đầu đuôi !
– Như vậy, ta khoan đánh với nó đã. Hãy về tâu lại xin thêm binh tướng đến vây bắt mới đặng .
Na Tra vâng lời. Cha con cùng nhau lục tục kéo binh về .
Tôn Ngộ Không thắng trận, quay về động.
Bảy mươi hai Yêu vương đều đến chúc mừng và bày tiệc linh đình thết đãi.
Trong bàn tiệc Tôn Ngộ Không thấy có sáu vị Ma vương tụ hội bèn nói :
– Ta đã xưng là Tề Thiên Ðại Thánh , vậy sáu anh em cùng xưng Ðại Thánh luôn.
Sáu người vâng lời cùng xưng :
Ngưu Ma vương xưng Bình Thiên Ðại Thánh .
Giao Ma vương xưng Phúc Hải Ðại Thánh .
Bàng Ma vương xưng Hổn Thiên Ðại Thánh .
Sư Ðà vương xưng Di Sơn Ðại Thánh .
Nhĩ Hầu vương xưng Thông Phong Ðại Thánh .
Ngộ Nhung vương xưng Khu Thần Ðại Thánh .
Bảy vị Ðại Thánh ngang tàng này tự xưng theo ý muốn , không gì đến trời đất nữa.
Cha con Lý Thiên vương về tới Thiên Ðình, vào yết kiến Ngọc Hoàng , rồi quì tâu :
– Thần vâng chỉ xuống bắt Yêu hầu . Nhưng vì nó tài cao xuất chúng sức mạnh khóổ đương ! Thần đành phải về tâu lại. Xin Bệ hạ sai thêm binh tướng, may ra mới bắt nó được.
Ngọc Hoàng ngơ ngác nói :
– Sá gì con yêu ấy, tài phép là bao mà phải xin thêm binh tướng ?
Na Tra vội và quì tâu :
– Xin Ngọc Hoàng tha tội, hạ thần mới dám tâu ! Tôn Ngộ Không có thiết bảng thần thông, Cự Linh thần khiếp hồn bỏ chạy , hạ thần cũng bị đánh trúng vai nên bại tẩu ! Nó đề cờ bốn chữ Tề Thiên Ðại Thánh , bảo thần về tâu lại với Ngọc Hoàng phong chức ấy thì nó mới đầu hàng , bằng không nó đánh tới Linh Tiêu điện.
Ngọc Hoàng nghe tâu giật mình phán :
– Loài yêu nghiệt, cả gan dám xúc phạm thiên trào ! Các thiên tướng mau xuống bắt nó đem về đây.
Thái Bạch Kim Tinh tâu :
– Yêu hầu háo danh nói bướng, nó không biết chức nào lớn nhỏ. Nếu sai binh tướng đi bắt nhọc công , mà chưa chắc đã bắt được ! Xin Ngọc-hoàng hạ chỉ chiêu an, phong chức ấy cho nó, tưởng cũng không tốn gì lương bỗng, mà cũng chẳng hại gì của thiên triều. Chẳng qua đó chỉ là một hư danh.
Ngọc Hoàng phán hỏi :
– Sao gọi là hư danh ?
Thái Bạch Kim Tinh tâu :
– Thuở nay có chức Tề Thiên Ðại Thánh bao giờ . Nay phong cho nó là hữu danh vô vị, không có phẩm trật nào , không có quyền cai trị ai . Như vậy nó sẽ an lòng, khỏi còn phá phách.
Ngọc Hoàng y tấu truyền viết chiếu, sai Kim Tinh hạ giới chiêu an lần nữa.
Thái Bạch Kim Tinh phụng chiếu , đằng vân thẳng xuống núi Hoa Quả , vào động Thủy Liêm thấy trước dinh lẩy lừng sát khí, rực ánh hào quang , yêu tinh vác đao xách búa, vượn khỉ múa gậy trương cung.
Chúng vừa thấy Thái Bạch đến , liền xốc tới bao vây , đứa nào, đứa ấy vẻ mặt hầm hầm dữ tợn.
Thái Bạch Kim Tinh nói :
– Chúng bay mau vào báo với Ðại Thánh , có ta là Thiên sứ , phụng sắc chiêu an, mau ra tiếp chiếu .Các yêu vào báo Tôn Ngộ Không nói :
– Vậy thì tốt lắm ! Lần trước Thái Bạch mời ta lên Thiên đình, tuy phong chức nhỏ , song cũng giúp ta thuộc đường hiểu lối . Lần này chịu khó đến nữa, chắc Ngọc Hoàng thuận ý phong ta chức lớn.
Liền truyền quân sắp hàng hai bên rồi bước ra động chào Thái Bạch và hỏi :
– Xin mời Lão tinh vào động .
Thái Bạch vào đứng giữa động nói lớn :
– Ngày trước Ðại Thánh chê chức nhỏ , bõ trốn về đây, nên Ngọc Hoàng sai Lý Thiên vương và Na Tra xuống vấn tội . Hai người ấy trở về báo rằng : Ðại Thánh dựng cờ đòi phong chức Tề Thiên . Các thiên tướng đều giận dữ , muốn đem thiên binh xuống bắt Ðại Thánh . Riêng tôi năm lần , mấy lượt, tâu Ngọc Hoàng xin tha tội cho Ðại Thánh , và xin cho Ðại Thánh được lãnh chức ấy . Ngọc Hoàng đã nhận lời, vậy Ðại Thánh theo ta về trời nhận chức.
Tôn Ngộ Không cười lớn nói :
– Lần trước Lão tinh đã tốn công , lần này nữa gíúp nữa, tôi xin đa tạ . Nhưng không biết trên trời có chức Tề Thiên Ðại Thánh chăng ?
Thái Bạch Kim Tinh nghe hỏi cười thầm , nói :
– Bởi có, nên tôi mới tâu phong, xin Ðại Thánh đừng nghi kỵ , mau lên lãnh chức kẻo Ngọc Hoàng mong chờ .
Tan Ngộ Không muốn mời thiên sứ dự yến, nhưng Thái Bạch tìm cách từ chối rồi hai người cùng đằng vân, bay thẳng đến Thiên -đình .
Ðến cửa Nam thiên các thiên tướng đều vòng tay nghinh tiếp, không hề ngăn đón như lần trước.
Thái Bạch Kim Tinh đi fhẳng vào bệ ngọc quì tâu :
– Hạ thần vâng chỉ đòi Bậc Mã Ôn về đến đây, xin Ngọc Hoàng dạy bảo .
Ngọc Hoàng đòi Ngộ Không đến trước bệ phán :
– Nay ta chiều theo ý muốn, phong cho ngươi chức Tề Thiên Ðại Thánh là tột bực rồi . Vậy từ nay đừng gây chiến mà phạm