
ng, nên các nơi tùng phục, chắc là vua sáng tôi ngay, văn hiền vỏ chánh. Bởi vua có đạo, nên lân quốc mới kinh vì .
Các sãi nói:
– Vua đã không đạo, văn võ cũng chẳng hiền. Nguyên chùa Kim quang này thuở nay trên tháp hiện hào quang, ban đêm càng tỏ rạng hơn nữa, nên các nước ngó thấy kinh phục mười phần, thường năm đồng cống sứ. Chẳng ngờ cách ba năm trước, mồng một tháng bảy, nửa đêm trời mưa huyết, tháp ấy đỏ lòm, nên hào quang mất chiếu, hai năm nay bốn nước nhỏ không cống sứ nữa. Vua muốn hưng binh vấn tội bốn nước ấy, các quan văn vỏ tâu hồ nghi rằng:
– Chắc là các sãi chùa Kim quang ăn cắp bửu bối trên tháp vàng, nên mất hào quang. Các nước ngỡ bổn quốc đã suy rồi, nên không cống lể .
Vua tin lời sàm tấu, bắt chúng tôi lên khảo từ ngày. Thương hại cho mấy ông thầy già bị tra mà chết, mấy ông sồn sồn thì chết sau. Còn chúng tôi trai tráng, tốt sức chịu đòn, nên còn sống mà chịu hành tội. Nay tra khảo đã nhàm, mới đóng gông đóng xiềng lại đó. Xin lão gia xét lại, chúng tôi giữ gìn theo luật, lễ nào dám tham gian, có đâu lấy bảo bối trên tháp? Xin thánh tăng từ bi cứu nạn, công đức hằng hà
Tam Tạng nghe nói than rằng:
– Chuyện này thiệt u minh, thiệt khó nổi kêu nài lắm! Ngộ Không! Chừng này là bao giờ đó?
Tôn Hành Giả thưa rằng:
– Chắc là giữa giờ thân
Tam Tạng nói:
– Ta muốn vào yết chúa, mà đổi giấy thông quan, ngặt việc của mấy thầy chưa rõ. Trước khi ta ra khỏi Trường An có lời nguyện rằng: Gặp miếu thì thắp hương, đến chùa thì lạy phật, gặp tháp thì quét tháp. Nay đến đây gặp chư tăng mắc nạn, cũng vì bảo tháp mà ra. Vậy thì ngươi bó cho ta một cây chỗi mới, đặng ta tắm gội rồi, sẽ đi quét tháp. Hoặc may hào quang chiếu lại như cũ, ta sẽ tâu với chúa, xin xả tội chúng tăng .
Khi ấy các sãi nghe nói, liền chạy ra sau bếp, lấy búa đem đưa cho Bát Giới mà nói rằng:
– Xin gia gia chặt xiềng cho chúng nó đi dọn cơm dọn nước
Bát Giới cười rằng:
– Chẳng dùng búa làm chi, hãy cậy ông Hòa Thượng mặt có lông dài, bẽ xiềng như nháy mắt Tôn Hành Giả nghe nói, lại vuốt một cái, xiềng tỏa gảy ngang, vuốt cái xiềng nào, thì cái xiềng ấy gảy hết. Các sãi nhỏ mừng đặng sát xiềng, đồng chạy vào nhà trù nấu nước dọn cơm chay thiết đãi.
Ðoạn thầy trò Tam Tạng ăn uống xong rồi, thì trời đã tối.
Xãy thấy hai Hòa Thượng đem hai cây chỗi mới, sải nhỏ thắp đèn, lại có một sãi nhỏ đến trước mặt Tam Tạng nói rằng:
– Bạch quá lão gia tôi đã hâm nước xong rồi, mời lão gia tắm gội
Tam Tạng tắm gội xong rồi, thay áo chẹt, cầm chỗi lên quét tháp.
Tôn Hành Giả thưa rằng:
– Trên tháp đã bị mưa huyết vấy rồi, lâu ngày không chiếu hào quang, e sinh vật dữ. Ðể tôi đi quét với thầy
Tam Tạng nói:
– Như vậy thì xong lắm!
Nói rồi thầy trò đồng lên bàn Phật thắp hương đèn.
Tam Tạng lạy và vái rằng:
– Ðệ tử là Trần Huyền Trang vâng lệnh Ðường hoàng đế, qua Tây Phương lạy phật thỉnh kinh. Nay đến nước Tế thại chùa Kim quang, thấy tháp báu bị uế nhơ, chúng tăng oan ức. Xin Phật từ bi cho rõ sự hàm oan của tăng chúng, thầy trò tôi cảm đức vô cùng .
Vái lạy xong rồi, Tôn Hành Giả mở cửa tháp và cầm đèn.
Tam Tạng bắt từng dưới quét lần lên trên, đặng bảy từng như vậy, thì đã tới canh ba.
Khi ấy Tôn Hành Giả thấy thầy mỏi mê quá, liền thưa rằng:
– Thầy đã mỏi mệt, để Lão Tôn quét thế cho .
Tam Tạng hỏi:
– Không biết tháp này cao mấy từng?
Tôn Hành Giả thưa rằng:
– Từng này coi còn rộng lắm, tới từng chót ít nữa cũng còn sáu từng, chắc tháp này mười ba từng trọn
Tam Tạng nói:
– Phải rán quét cho hết, mới trọn lời nguyền
Nói rồi rán quét thêm ba từng, đau lưng mỏi cổ quá, liền ngồi xuống mà nói rằng:
– Ngộ Không, còn ba từng ngươi quét thế cho ta, chớ rán không nổi nữa .
Tôn Hành Giả phụng mạng quét từng mười một lên đến từng mười hai.
Xảy nghe tiếng rầm rì trên từng chót, Tôn Hành Giả lấy làm lạ nghĩ rằng:
– Lạ này! Chừng này đà canh ba còn ai nói chuyện trên tháp! Chắc là yêu quái mà thôi. Ðể coi thử vật gì cho biết .
Nghỉ rồi chun ra đứng thinh không ngó vào từng chót, thấy trong tháp có hai con quái đương ngồi ăn uống với nhau.
Tôn Hành Giả rút thiết bãng cản ngang cửa tháp hét lớn rằng:
– Nói vậy thì con quái này ăn trộm bảo bối trong tháp .
Hai con quái hãi kinh, lấy bầu rượu và chén ăn cơm mà liệng Hành Giả.
Khi ấy Tôn Hành Giả lướt tới nạt lớn rằng:
– Nếu ta đập chết hai đứa bây, thì mất tang mất chứng, không có kẻ khai, để bắt sống mà tra vấn .
Nói rồi lấy thiết bãng càng cổ.
Hai con quái đứng trợn trắng nói rằng:
– Xin tha chúng tôi kẻo oan lắm! Ðể tôi khai rỏ kẻ ăn trộm bảo bối trên tháp này .
Tôn Hành Giả nằm đầu hai con quái, kéo xuống từng tháp thứ mười, thưa rằng:
– Tôi đã bắt đặng hai đứa ăn trộm bảo bối đây
Tam Tạng đương mơ màng, nghe nói lớn giựt mình thức dậy hỏi rằng:
– Chúng nó ở đâu mà ngươi bắt đặng?
Tôn Hành Giả đè cổ hia con quái quì trước mặt Tam Tạng mà thưa rằng:
– Chúng nó uống rượu trên tháp, nên Lão Tôn bắt xuống đây. Xin thầy lấy khẩu cung, coi nó là yêu tinh ở đâu mà đến ăn cắp bảo bối .
Hai con quái ấy run lập cập năn nỉ rằng:
– Xin tha cho chúng tôi còn tí