
khí âm, tới đỏ đèn nó mới dám hiện, bây giờ gần đứng bóng, lẻ nào quỷ dám hiện hình, dầu cho thiệt yêu quỷ cũng không biết đằng vân, cho nó biết làm gió đi nửa, bất quá là gió con trốt mà thôi, lẻ nào làm gió lớn hung như vậy, hoặc khi nó là Thại Thái Tuế đó chăng?
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Nếu vậy thì hai đưa bây đứng đây mà đợi, đặng ta đi hỏi nó thử coi .
Nói rồi nhảy lên mây mà đón.
Thiệt là:
Giúp nước cứu vua đà trước mạnh,
Ra tài trừ quỷ đặng sau an.
Hồi 70 Yêu ma hóa phép gió cát vang Ngộ Không ăn cắp lục lạc lửa
Khi ấy Tôn Hành Giả cầm thiết bảng nhảy lên mây hét lớn rằng:
– Người là tà ma ở chốn nào, nay đi đâu mà làm oai dữ vậy?
Con quái ấy hét lớn rằng:
– Ta là Tiên phuông của Thại Thái Tuế, ở núi Kỳ lân, động Giải trại. Nay vâng lệnh đại vương đến bắt hai nàng cung nữ về hầu hạ Kim thánh nương nương, ngươi là người gì dám đón ta mà hỏi?
Tôn Hành Giả nói:
– Ta là Tề Thiên đại thánh Tôn ngộ Không, bỏa hộ Ðường Tăng sư phụ đi thỉnh kinh, đến đây thấy việc bất bình, vì lũ bay khi vua hiếp chúa, nên hỏi thăm đường đi kiếm chúng bây; thời may ngươi đến đây nạp mạng .
Con quái ấy nghe nói nổi nóng , không biết hay dở, liền đư giáo đâm đùa.
Tôn Hành Giả đưa thiết bảng ra đỡ.
Ðoạn hai người hổn chiến trên mây ước đặng vài hiệp, Tôn Hành Giả đập một bãng gãy hai cây giáo, con quái ấy hãi kinh bại tẩu, Tôn Hành Giả không đuổi theo, liền nhảy xuống miệng hang kêu lớn rằng:
– Sư phụ thỉnh Bệ Hạ đi ra, yêu quái đã chạy mất rồi .
Nói rồi liền dở nắp đá.
Tam Tạng mới đỡ Vua Châu Tử ra khỏi miệng hang, thấy trời đất tỏ rạng đã kết khí yêu.
Vua Châu Tử lại tiệc rượu rót một chén đưa cho Tôn Hành Giả mà nói rằng
– Trẫm xin tạ thần tăng một chén .
Tôn Hành Giả mới bưng chén rượu chưa kịp trã lời.
Xãy thấy quan vào báo rằng:
– Lửa cháy thành Tây!
Tôn Hành Giả bưng chén hắc qua phia Tây, sút tay rớt chén xuống đất, Vua Châu Tử thất sắc, liền bái mà nói rằng:
– Hay là thần tăng chấp trẫm chăng? Quã nhân xin chịu lỗi. Kính mời lên điện, trẩm tạ lỗi thần tăng!
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Không chuyên chi lỗi, Bệ Hạ chớ nghi nan .
Giây phút quan vào báo rằng:
– Lửa cháy thành Tây xãy đâu trời mưa như xối, hơi rượu bay nực nồng, không biết điềm gì lạ vậy!
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Con yêu bại tẩu, tôi chẳng hề đuổi theo, song nó hoãng kinh, phóng hỏa đốt thành Tây mà chạy; nên sẳn chén rượu ấy, tôi mượn hóa làm mưa mà chửa lửa, thiệt không có ý gì, xin Bệ Hạ đừng ngại!
Vua Châu Tử nghe rõ rất mừng càng thêm kính phục, mời bốn thầy trò lên đền báu, có ý tính nhường ngôi, Tôn Hành Giả cười rằng:
– Con yêu hồi nãy là tiếp phuông của Thại Thái Tuế, đến đòi hai nàng cung nữ, nay tôi đánh nó bại tẩu, chắc là về báo với chúa động, chi cho khỏi chúa động đến đánh với tôi; sợ Bệ Hạ hãi kinh, bá tính đồ khổ. Tôi muốn tính lên nửa lừng đón đánh bắt nó, mà đem Kim thánh cung về. Song chẳng biết động nó ở đâu, đường đi mấy ngàn dặm?
Vua Châu Tử phán rằng:
– Trẩm sai quân tuần ban đêm đi thám thính; bọn nó đi hơn một tháng hai ngày mới tới động nó ở Chanh Nam, cách thành ba ngàn dặm .
Tôn Hành Giả nghe, nói rằng:
– Vậy thì Sa Tăng, Bát Giới ở đây bảo hộ thầy, đặng Lão Tôn phá ổ nó .
Vua Châu Tử kéo lại phán rằng:
– Xin thần tăng nán lại một ngày, đặng phơi cơm khô, và cụ bị vật thực; với lựa một con ngựa hay cởi đi đánh mới đặng?
Tôn Hành Giả nói:
– Bệ Hạ luận theo việc lặn suối trèo non, nên mới tính như vậy! Tôi nói thiệt cho Bệ Hạ nghe: Giá ba ngàn dặm đường, Bệ Hạ rót một chén rượu hâm, tôi đi tới động trở về, chén rượu chưa nguội .
Vua Châu Tử cười và phán rằng:
– Xin thần tăng miển chấp, vì lời trẩm nói thiệt tình: Trẩm coi tường thần tăng như vượn già, lẽ nào pháp lực như vậy?
Tôn Hành Giả nói:
– Lão Tôn nguyên trước là Thạch hầu vương, học thất thạp nhị huyền công, biến hóa vật chi lại không đặng! Chẳng màng đằng vân giá vỏ làm chi. Lão Tôn có học phép cân đẩu vân, nhảy một cái tới mười muôn tám ngàn dặm, giá ba ngàn dặm có bao xa?
Vua Châu Tử nghe nói, nửa mừng nửa sợ, cười chúm chiếm, rót chén rượu dưng lên và phán rằng:
– Xin thần tăng uống một chén ngự tửu cho thêm oai?
Tôn Hành Giả nói:
– Xin Bệ Hạ để đó cho tôi, đợi đi về sẽ uống .
Nói rồi hú một tiếng, nhảy vọt lên mây, ai nấy ngó theo không kịp!
Chúa tôi đều hãi kinh, trong lòng kính phục.
Còn Tôn Hành Giả mới nhảy lên, gặp núi cản lại, liền đứng trên chót núi, coi cửa động chỗ nào; xãy thấy trong sườn núi lửa chiếu sáng lòa, hơi dử bay lên độc hơn lửa!
Tôn Hành Giả không hiểu cớ gì, liền hóa ra con quạ lửa, bay vào trong lửa xuống tới đất, ngó lên lửa đã dịu, xãy nghe tiếng đồng la inh õi!
Tôn Hành Giả nghĩ rằng:
– Chắc mình đi sái, không phải động yêu ở đây, tiếng đồng la rất gần, chắc là quân tuần đi theo đường lộ .
Nói rồi hiện nguyên hình tìm tới chỗ gióng mã la, xa xa ngó thấy một con yêu nhỏ vác cờ vàng, và mang đãy thơ và gióng mã la mà chạy.
Tôn Hành Giả cười thầm rằng:
– Nói vậy không phải quân tuần ấy là con yêu đi thơ, song không rõ thơ chi đó. Ðể mình xem thử cho rành .
Nghỉ rồi hóa ra mãnh trung là