
e nói, liền quì xuống khóc và thương rằng:
– Bạch quá Ðường lão gia, nếu từ bi tha mạng tôi, tôi khiêng kiệu đưa ra khỏi núi .
Tôn Hành Giả nói:
– Thầy trò ta là kẻ hiền lành, y như lời người xin, chẳng hề làm hại, mau mau đem kiệu đến đây, nếu trở quẽ một lần này, sau bắt đặng thì không dung nửa .
Nói rồi buông vòi, yêu quái tạ từ về động.
Còn Bát Giới hổ thẹn vô cùng, lo đi phơi quần áo mà đợi.
Nói qua yêu thứ nhì về động, thuật chuyện Tam Tạng hiền lành.
Con yêu nào cũng ngó mặt nhau, không dám nói chi hết, yêu thứ nhì hỏi rằng:
– Ðại ca tính đi đưa hay không?
Chúa yêu nói:
– Em hỏi tiếng gì lạ vậy, hảy sửa soạn mà đưa cho mau .
Chúa yêu nói:
– Em nói tiếng ấy chắc là chẳng chịu rồi, ngươi không đưa thì thôi, hai đứa ta đi cũng đặng .
Yêu thứ ba cười rằng:
– Thưa với hai anh, nếu Hòa Thượng ấy lén đi êm thì nó là có phước lắm, nếu muốn bắt đưa thì mắc kế điểu hổ ly sơn của chúng ta đó .
Chúa yêu hỏi:
– Sao gọi là kế hổ ly sơn?
Yêu thứ ba nói:
– Bây giờ nội động, lựa mười sáu đứa tiểu yêu cho tài, và ba mươi đứa cho thiệt giỏi, thì làm kế ấy mới xong .
Chúa yêu hỏi:
– Lựa chúng nó làm chi đó?
Yêu thứ ba nói:
– Ba mươi đặng theo nấu ăn, dùng những vật thực và đồ thanh bông, che các trại mà nầu ăn từ bên này núi tới bên kia tám trăm dặm, đặng đãi Ðường Tăng cho tử tế, đi tới chặng nào tối thì có chỗ nghỉ ngơi .
Chúa yêu hỏi:
– Còn mười sáu đứa nữa dùng về việc chi?
Yêu thứ ba nói:
– Tám thằng khiêng kiệu, tám đứa nạt đường, còn anh em ta đi hầu hai bên, theo đứa hoài chẳng hề trở lại. Nó đi tới bốn trăm dặm, thì ngang thành của tôi, sẽ có binh mã ứng tiếp. Chừng đến thành sẽ làm như vầy như vầy… Thì thầy trò nó cách xa, tiếp cứu không đặng, nên gọi kế điểu hổ ly sơn, nghĩa là đưa cọp ra khỏi núi; nội mười sáu thằng đó, cũng đủ bắt Ðường Tăng .
Chúa yêu nghe nói, như tỉnh giấc say liền khen rằng:
– Hay lắm, hay lắm!
Tức thì sắp đặt như lời.
Ðoạn xong rồi, ba con yêu truyền đem kiệu đến thưa rằng:
– Nay đặng ngày xuất hành, xin Ðường lão gia lên kiệu mà đi cho sớm .
Tôn Hành Giả thưa với Tam Tạng rằng:
– Ấy là chúa yêu đầu hàng Lão Tôn, đem kiệu đưa thầy đó .
Tam Tạng chắp tay khen rằng:
– Hay lắm, hay lắm. Nếu hiền độ không tài như vậy, ta đi sao khỏi núi này!
Nói rồi đứng dậy, bái chúa yêu mà thưa rằng:
– Cảm ơn các vị có lòng thương, đệ tử lấy kinh về Trường An sẽ thuật chuyện ngợi khen công quả!
Các yêu quỳ lạythưa rằng:
– Mời lão gia lên kiệu!
Bởi Tam Tạng thai phàm mắt thịt, nên không biết nó làm mưu. Còn Tôn Hành Giả là thần tiên, lấy lòng ngay thẳng mà đãi chúng; ngỡ là bắt đặng mà tha thì nó cảm ơn kỉnh phục; nên không xét đền mưu sâu.
Liền bảo Bát Giới đem đồ hành lý gát trên lưng ngựa, bảo theo giữ ngựa và đồ. Còn mình cầm thiết bảng đi trước dẫn đường, xem việc lành dữ.
Còn tám tên nạt đường đi trước hét vang, tám đứa khiêng kiệu đi giữa ba chúa yêu theo bảo hộ hai bên kiệu.
Tam Tạng ngồi trong kiệu vui mừng. Ai nấy đồng lên đường, chúa yêu cũng hết lòng thánh kỉnh, ngày nào cũng đãi ba bữa cơm, thầy trò an lòng vừa ý.
Ði tới tối vào trại mà ngủ, cũng đặng bình an.
Ði đặng bốn trăm dặm, đã gần đến thanh trì.
Tôn Hành Giả cầm bảng thiết đi trước, được nửa dặm đường, ngó thanh trì giựt mình một cái!
Bởi Hành Giả thấy trong trì nhiều yêu tinh nên giựt mình.
Xảy nghe gió thổi sau lưng, ngó ngoái lại thấy con yêu thứ ba hai tay cầm phương thiên kích đâm đại!
Tôn Hành Giả giơ thiết bảng đỡ liền.
Hai người nổi giận phừng phừng, nghiến răng trẹo trẹo đánh nhầu với nhau.
Còn chúa yêu thứ nhất truyền hiệu lệnh, rồi gía siêu đao chém Bát Giới .
Bát Giới hoảng kinh, liền bỏ ngựa, lấy cào cỏ đỡ liền.
Con yêu thứ nhì cầm giáo đâm Sa Tăng, Sa Tăng lấy gậy ra đỡ Ba chúa yêu đánh ba Hòa Thượng, một xích một nhau bất kể chết, đánh vang trên núi.
Nói về tám thằng nạt đường bởi chúa yêu có truyền kế rồi, nên tời lúc đó nó đoạt ngựa và đồ hành lý, còn tám thằng khiêng kiệu đi thẳng tới cửa thành, kêu lớn rằng: Có Ðại vương gia gia tới, mở cửa cho mau .
Lũ tiểu yêu trên thành nhãy xuống mở cửa dặn dò nhau phải cuốn cờ dẹp trống, và cấm ó ré, không có xáng mã la.Vì có lệnh của tam đại vương truyền trước rằng:
– Chẳng nên dọa Ðường Tăng, vì Ðường Tăng tính nhát lắm, nếu giựt mình hết hồn hết vía, thì thịt chua lè, ăn không ngoan không bổ .
Các tiểu yêu khiêng Ðường Tăng lên đền, mời ngồi giữa ngai.
Còn phía bên kia dọn cơm dọn nước thiết đãi; và hầu hạ hai bên.
Tam Tạng ngồi trơ trơ, ngó bốn phía quạnh hiu không có ai quen thuộc .
Hồi 77 Chúa yêu bắt Tam Tạng Hành Giả viện Như Lai
Nói về ba anh em cự chiến với yêu, cho tới trời tối.
Bát Giới đuối tay bại tẩu, bị chúa yêu đuổi theo, cắn cổ Bát Giới tha về thành, truyền tiểu yêu trói lại.
Rồi bay lên mây trợ chiến mà đánh Sa Tăng.
Sa Tăng nhắm thế không xong liền xách gậy mà chạy, con yêu thứ nhì xổ vòi ra hút một cái, bắt Sa Tăng đem về, truyền tiểu yêu trói lại.
Rồi hai đứa nó bay lên mây trợ chiến với con yêu thứ ba mà đánh Hành Giả.
Tôn Hành Giả thấy hai em bị bắt rồi, nhắm một mình cự không lại.
Li