Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210592

Bình chọn: 9.00/10/1059 lượt.

a tôi, diện mạo dữ dằng như vậy! Còn đứa con gái ấy tôi cứu tại cụm rừng tòng .

Thầy cả nói:

– Gia gia ôi! Gia gia hiền hậu như vầy, sao kiếm học trò dữ tợn?

Tam Tạng nói:

– Tuy chúng nó không thanh lịch sự, song có phép có tài. Xin thỉnh chúng nó vào cho rồi, nếu để lâu thì cái thằng như Thiên Lôi nó phá cữa, bởi nó là đứa nghinh ngang, không phải người khuôn khép .

Khi ấy tiểu băng chạy ra ngõ, đứng xa kêu lớn rằng:

– Ðường lão gia sai thỉnh các ông .

Bốn ngươi nghe liền vào phương trượng.

Tám mươi sải đều ra mắt, rồi cơm chay mà đãi.

Hồi 81 Chùa Trấn Hải, Ngộ Không đánh quỷ Rừng Hắc Tòng, TamTạng bị tinh

Giây phút dọn cơm rồi, bốn thầy trò ăn uống xong xả, nàng ấy ăn uống cũng gọi là. Kế tối thắp đèn, các sải hỏi thăm Tam Tạng về việc thỉnh kinh.

Còn mấy sải nằm cứ châm bẫm ngó nàng ấy mà quên buồn ngủ!

Tam Tạng nói với Thầy cả rằng:

– Mai tôi tính dời gót, không biết đường sá ra thể nào?

Thầy cả liền quì xuống, Tam Tạng hoảng hồn, kéo dậy mà nói rằng:

– Xin thầy chớ dậy, tôi hỏi thăm đường đi, sao thầy làm lễ?

Thầy cả nói:

– Ðường đi bằng phẳng, xin đừng lo lắng nhọc lòng, ngặt có một việc bây giờ gay go lắm: Mấy thầy ngủ trong liêu tôi rất tiện, ngặt cô này không biết ngủ chỗ nào?

Tam Tạng nói:

– Xin thầy đừng nghi chúng tôi có lòng tà vạy! Hồi sớm mai đi ngang qua rừng tòng, thấy cô này bị trói dưới cội cây nên cứu dắt theo đó. Tự ý thầy chọn chỗ nào cho cô ấy nghỉ đỡ cũng xong!

Thầy cả nói:

– Như vậy, xin đem cô ấy lên chùa, ngủ một mình thì tiện lắm .

Tam Tạng nói phải.

Thầy cả sai hai sải nhỏ, dắt nàng ấy lên chùa.

Còn các sải vào liêu ngủ hết.

Rạng ngày Tôn Hành Giả dậy trước, kêu Bát Giới, Sa Tăng chờ dậy, sửa soạn đồ hành lý và thắng ngựa xong rồi, Tôn Hành Giả thấy thầy ngủ mê quá, liền bước lại kêu thầy.

Tam Tạng mở con mắt ra, mà chờ dậy không nỗi.

Tôn Hành Giả hỏi:

– Vì cớ nào vậy?

Tam Tạng và rên và nói rằng:

– Không biết làm sao mà ta bịnh bất kỳ, đã mau mình, lại chóng mặt!

Bát Giới nghe nói, liền rờ mình thầy, thiệt nóng như hơi lửa, liền cười ngất nói rằng:

– Tôi chẳng phải làm thầy coi mạch, song rờ mình nhận chứng không sai, chắc là hồi hôm thấy của không vốn nên ăn nhiều, quá độ mới trúng thực như vậy!

Tam Tạng nói:

– Không phải trúng thực đâu, tại hồi khuya ta đi tiểu quên đội mão nên cảm sương . Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Bây giờ thầy đi nổi hay không?

Tam Tạng nói rằng:

– Rất đổi ngồi dậy còn không nổi thay, huống chi là cởi ngựa! Chắc là trễ ngày giờ!

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Ðường đi Tây Phương không phải một ngày một bửa mà tới; thầy đả có bịnh, nghỉ ít bửa lại hại gì?

Bề nào có chúng tôi nuôi dưỡng .

Ðến bửa thứ ba, Tam Tạng rán ngồi dậy mà nói rằng:

– Ta đau hai bửa rày nên không hỏi thăm đặng , chẳng hay có ai đem cơm nước cho cô ấy hay không?

Tôn Hành Giả nói:

– Thầy lo dưỡng bịnh cho mạnh, hỏi thăm nó làm chi?

Tam Tạng nói:

– Ngươi đỡ ta chớ dậy, lấy bút mực ra đây .

Tôn Hành Giả nói:

– Ta viết thơ gói theo cái diệp thông quan, ngươi đem về cho Thiên tử .

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Chuyện ấy dể như chơi. Nếu việc chi thì tôi không dám khoe tài, chớ nghề đem thơ thì tôi thứ nhất; nhảy vọt một cái về đền dưng cho Thiên tử, còn cân đẩu vân trả lời có khi ngòi viết thầy còn ướt. Song thầy đặt thơ làm sao, xin nói sơ cho tôi nghe thử .

Tam Tạng nói:

– Ý ta đặt nó tắt như vầy: Năm xưa tôi vâng chỉ đi thỉnh kinh, cũng quyết hết sức hết lòng cho nên việc, không dè mang bịnh gần miềng, nên nán đi không nỗi, tôi chắc phải bỏ xương nơi đất khách, xin vua sai người khác đi thỉnh kinh .

Tôn Hành Giả cười ngất thưa rằng:

– Thầy ơi, thầy tệ làm chi lắm vậy, hễ có đau một hai ngày thì trối chết! Sao thầy không nghỉ, quyền sinh tử tại nơi Lão Tôn, Diêm Vương nào dám sinh tâm? Phán quan nào dám giũ sổ? Quỷ sứ nào dám làm dữ? Vô thường nào dám bắt hồn? Nếu chọc giận tôi xách thiết bảng tới phá đền, chắc không nhà mà ở .

Tam Tạng nói:

– Thầy biết trong mình bịnh nặng lắm! Ngươi nói lớn lối làm chi .

Bát Giới nói:

– Sư huynh ôi! Nếu thầy bịnh ngặt, anh em ta lo lần việc tống chung .

Tôn Hành Giả nói:

– Ngươi cứ nói xàm mãi, ta đã cỏ rội rể của thầy: Kiếp trước thấy là đệ tử thứ nhì của Phật Tổ, hiệu là Kiêm Thiền trưởng lão, bởi làm biếng không nghe giảng kinh cứ ngồi ngủ gục, nên phải đọa như vầy .

Bát Giới nói:

– Anh ôi! Dầu thầy có ngủ gục, một tội ấy cũng chẳng bao nhiêu, đã đày xuống Ðông Ðộ mà phụng chỉ kinh, mắc hoạn nạn cũng đủ trừ tội ấy, sao còn hành bịnh hoạn ngặt nghèo như vầy .

Tôn Hành Giả nói:

– Thầy tội sinh đôi, bởi ngủ gục lại trật chân đạp nhằm hột gạo, nên phạt thêm bịnh trong ba ngày .

Bát Giới nghe nói kinh hải nói rằng:

– Nếu vậy tôi ăn xốc táp đổ cơm biết bao nhiêu, biết hành bịnh mấy năm cho hết?

Hành Giả nói:

– Phật ngài không chấp chúng sinh người đã thành rồi mà còn phạm tội thì mới phạt nặng. Ngày nay thầy còn bịnh chớ mai đã mạnh rồi .

Tam Tạng nói:

– Ta bữa nay khô cổ quá chừng, ngươi kiếm một chén nước mưa giải khát .

Tôn Hành Giả mừng rằng:

– Thầy muốn uống nước mưa, thì bịnh đã gần mạnh .


80s toys - Atari. I still have