
ịu khổ, biết chừng nào cho gặp mặt, thảm thiết quá chừng!?
Khi ấy Tam Tạng đang khóc, ngó thấy người bị trói trên cây trước mặt, người ấy kêu rằng:
– Hòa Thượng ôi! Thầy cũng bị bắt hay sao .
Tma Tạng hỏi:
– Ngươi là ai đó?
Người ấy nói:
– Tôi là người đốn củi núi này, bị chúa yêu bắt trói tại đây, nay đã ba bữa nó gần thịt của tôi .
Tam Tạng nói :
– Tiều phu ôi! Người thác có một mình không đeo theo chi lắmm chớ ta thác còn trục trặc không êm?
Tiều phu nói:
– Thầy ơi!, thầy là người tu hành thác rồi thì thôi, còn chuyện cho đeo theo .
Tam Tạng nói:
– Ta là sải ở Ðông Ðộ đi thỉnh kinh ở Tây Phương đặng đem về cho Thiên tử, cầu cho các đảng cô hồn. Nếu ta chết thời chúa ta trông kinh cũng hết hơi, đã lỗi đạo làm tôi, mà cô hồn trong thành uổng tử không trông gì siêu độ, té ra bao nhiêu công quả đều hóa tro. Sao gọi là không đeo theo?
Tiều phu nói, rơi lụy than rằng:
– Thầy ơi! Thầy thác hãy còn thảm vừa vừa tôi thác mới thảm hơn nữa, bởi tôi mồ côi cha mẹ hồi nhỏ, còn một mẹ già, nay đã tám mươi ba tuổi, tôi không nghề nghiệp chi, nhà ngèo cứ đi đốn củi. Nếu tôi thác, thì không ai nuôi dưỡng mẹ già, sợ phải chết đói không ai chôn cất nữa, tức tối lắm, thảm thiết biết chừng nào!
Tam Tạng nghe nói khóc ròng than rằng:
– Tội nghiệp vô cùng, thờ chúa thờ thân cũng vậy, người vì thảo mẹ, ta vì vua .
Nói về Tôn Hành Giả đánh yêu chạy rồi, trở về không biết thầy đâu mất; còn đồ hành lý và ngựa mà thôi, còn Bát Giới và Sa Tăng thì không thấy, Tôn Hành Giả dắt ngựa quảy gánh đi kiếm bơ vơ.
Hồi 86 Bát Giới trợ oai trừ lũ quái Ngộ Không hóa phép trị loài yêu
Khi ấy Tôn Hành Giả dắt ngựa đi cùng núi mà kêu thầy, kiếm hoài chẳng đặng, Xảy thấy Bát Giới thở ồ ồ chạy lại hỏi rằng:
– Sư huynh kêu réo chuyện chi dữ vậy?
Tôn Hành Giả nói:
– Không biết thầy đi đâu mất, ngươi có thấy hay chăng?
Bát Giới nói:
– Tôi thuở nay sau lưng thầy, tại anh bày đặt cử tôi làm chức Tiên Phuông tôi liều mạng đánh với con yêu một hồi gần hết hơi nó mới chịu chạy, anh với Sa Tăng giữ sư phụ, sao bây giờ lại hỏi tôi .
Xảy thấy Sa Tăng chạy lại, Tôn Hành Giả hỏi rằng:
– Thầy ở đâu?
SaTăng nói:
– Hai anh đều chóa con mắt để cho chúa yêu chạy lại bắt thầy, nên tôi đánh với nó, còn thầy ngồi trên lưng ngựa một mình, lẽ nào lại đi mất .
Tôn Hành Giả nóng nảy dựng nói rằng:
– Thôi thôi, đã mắc kế nó rồi!
Và nói và nhảy. Sa Tăng hỏi:
– Kế chi đó?
Tôn Hành Giả nói:
– Ấy là kế phân biện mai hoa đó, nó chia anh em ta một người một ngỏ, làm như biến bông mai rãi ra, đặng nó bắt thầy như ngắt nhụy bông mai đó! Tuy vậy mà động núi này cũng dễ kiếm lắm, anh em ta rán tìm tòi cho mau .
Khi ấy ba anh em đi hơn hai chục dặm, thấy dưới hòn núi có một cái động lớn, ngoài cửa động có tám chữ: An Vụ sơn. Chiếc nhạn liên hườn động .
Tôn Hành Giả nói:
– Bát Giới ra tay đi, ấy là động yêu, có sư phụ tại đó.
Bát Giới ỷ thế có Hành Giả, nên rán sức đập một đinh ba cửa động đã lở! Rồi kêu lớn tiếng rằng:
– Yêu quái, yêu quái! Trả thầy ta cho mau! Nếu để lâu thì chết hết cả động .
Tiểu yêu giữ cửa kinh hãi phi báo vân vân.
Chúa yêu thất sắc hỏi rằng:
– Không biết ai phá cửa đó?
Tiên Phuông nói:
– Ðể tôi ra xem thử .
Nói rồi ra nhìn thấy Hòa Thượng mỏ dài tai lớn, liền trở vào thưa rằng:
– Xin Ðại vương đừng sợ, ấy là Trư Bát Giới pháp lực tầm thường, sợ là sợ cái ông Hòa Thượng mặt thiên lôi kia .
Còn Bát Giới đứng ngoài nghe rõ như vậy, liền nói với Hành Giả rằng:
– Nó sợ anh, chứ không sợ tôi, chắc có thầy trong động; vậy xin anh đi trước cho chúng nó hết hồn .
Tôn Hành Giả bước tới hét lớn rằng:
– Tôn ngoại công của chúng bây ở đây! Mau trả thầy cho ta kẻo chết hết cả động!
Tiên Phuông nói:
– Không xong, không xong! Tôn Hành Giả đi kiếm Ðại vương đó!
Chúa yêu nói:
– Ấy cũng tại ngươi, bày kế phân biện mai hoa, mới sinh sự như vậy! Bây giờ biết tính sao làm sao?
Tiên Phuông thưa rằng:
– Xin Ðại vương đừng đổ thừa mà quở phạt. Tôi nghe đồn Tôn Hành Giả lượng rộng như biển, tuy là con khỉ mặc lòng, tính ưa thù phụng lắm! Bây giờ làm đầu ngươi ta giã, đem ra nói bợ vài lời, rằng đã ăn thịt Ðường Tăng lở rồi, xin dưng đầu lại. Nếu nó tin thiệt, thì Ðường Tăng là đồ ăn của mình, dầu gạt nó không đặng, sẽ tính thế khác .
Chúa yêu nói:
– Ðầu giã ở đâu có?
Tiên Phuông nói:
– Ðể tôi đi làm đầu giả .
Nói rồi đi kiếm gốc dương tiện làm đầu Tam Tạng, lấy máu thoa tàm lam, rồi bảo tiểu yêu để trên mâm đem ra cửa động kêu lớn rằng:
– Ðại Thánh gia gia xin bớt giận, cho tôi thưa rõ vài lời .
Tôn Hành Giả nghe kêu Ðại Thánh gia gia lấy vào khoái chí, bảo Bát Giới xô phá cửa, để coi nó nói chuyện chi.
Tiểu yêu thưa rằng:
– Tôn Sư bị Ðại Vương tôi bắt vào động, lũ tiểu yêu trong động không biết điều, nên ăn thịt Tôn Sư còn có một cái đầu đó .
Tôn Hành Giả nói:
– Ðã ăn lở thì thôi, hãy đưa cái đầu cho ta nhìn thữ .
Tiểu yêu không dám mở cửa, ở trong quăng cái đầu ra, Bát Giới ngó thấy cái đầu liền cất tiếng khóc lớn!
Tôn Hành Giả nói:
– Thằng điên kia, hãy nhìn lại coi thiệt hay không rồi sẽ khóa nữa. Ấy là cái đầu