XtGem Forum catalog
Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329622

Bình chọn: 7.5.00/10/962 lượt.

.

Ngao Quảng hỏi rằng:

– Nghe Ðại Thánh đã mãn hạn rồi, có khi về động Thủy Liêm mà sửa sang núi Hoa Quả?

Tôn Hành Giả nói:

– Tôi cũng có ý đó, ngặt vì làm Hòa Thượng lở rồi .

Ngao Quảng hỏi rằng:

– Vì cớ nào làm Hòa Thượng?

Tôn Hành Giả nói:

– Tôi cũng nhờ Quan Âm bồ tát, biểu theo thầy Tam Tạng thỉnh kinh, nên đã làm Hòa Thượng rồi, đặt tên là Hành Giả .

Ngao Quảng nói:

– Tôi mừng cho Ðại Thánh, đã bỏ tà theo chánh, thì thành Phật về tiên, sao chẳng tới Tây Phương, lại trở về Ðông hải?

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Tại thầy Tam Tạng lạ lắm, tôi giết mấy thằng ăn cướp, thẩy nhiếc tôi không biết bao nhiêu. tính tôi không chịu ngầy ngà, nên tính về quê cũ, tiện đường vào uống nước, và thăm viếng người xưa .

Ngao Quảng nghe nói, truyền đem trà nước đãi đằng.

Tôn Hành Giả thấy bức tượng treo phía bên kia, liền hỏi rằng:

– Bức họa đồ chi đó?

Ngao Quảng nói:

– Tích này Ðại Thành chưa rõ, để tôi cắt nghĩa cho rành: Ông tiên này là Huỳnh Thạch Công. Người nhỏ này là Trương Lương đời Hán, Huỳnh Thạch Công đi trên cầu Hạ bị làm rớt dép, biểu Trương Lương lượm lên. Trương Lương lấy dép trao liền, Huỳnh Thạch Công đưa chân ra biểu mang luôn thể. Rồi đi vài bước, cũng làm rớt xuống cầu. Huỳnh Thạch Công biểu Trương Lương lượm nữa, làm ba lần như vậy, Trương Lương trao đủ vừa ba. Sau Huỳnh Thạch Công cho Trương Lương ba cuốn binh thơ, đến lớn làm quân sư phò vua Hán Cao Tổ gom thiên hạ về một mối, vua phong đến chức Lưu hầu Ðến sau Trương Lương từ chức theo Tiên, là ông Xích Tòng Tử. Nên người vẽ tượng Tị kiều tam tấn lý. Nghĩa là: Tại sông Tị, Trương Lương dâng dép ba lần. Nếu Ðại Thánh chẳng nghe lời thầy, ví như Trương Lương không chịu dâng dép, thì làm quỷ khó thành Phật thành Tiên .

Tôn Hành Giả nghe nói, ngồi ngẩm nghĩ một hồi.

Ngao Quảng thấy vậy thì nói rằng:

– Ðại Thánh chớ vùng vằng, phải tính cho sấn sướt, nếu vui đâu chúc đó, thì uổng công tu .

Tôn Hành Giả nói rằng:

– Ông đừng nói nhiều lời, tôi xin kiếu đi lập tức .

Nói rồi nhảy lên mặt biển, xảy gặp Quan Âm.

Quan Âm hỏi rằng:

– Ngộ Không! Sao ngươi chẳng theo Tam Tạng, qua cảnh Phật thỉnh kinh? Hãy còn xuống biển lên mây làm công việc chi đó?

Tôn Hành Giả liền cúi lạy mà nói rằng:

– Tôi đội ơn Bồ Tát, thiệt có thầy Tam Tạng, tới gở lá bùa. Tôi ra khỏi núi rồi, cũng làm đệ tử. Tôi đánh chết sáu thằng ăn cướp, bị ngầy ngà cũng nhức xương. Nên tôi đi rảo một hồi, rồi cũng trở lại bảo hộ .

Quan Âm nói rằng:

– Ngươi hãy đi cho kiếp, kẻo thú dữ hại người .

Tôn Hành Giả từ tạ, đằng vân đi theo Tam Tạng.

Nói qua Tôn Hành Giả, về thấy thầy ngồi buồn bực, bước ra trước mặt hỏi rằng:

– Sao thầy không đi Tây Phương, ngồi làm cho đó vậy?

Tam Tạng ngó thấy liền nói rằng:

– Không biết ngươi đi đâu? Nên phải ngồi đây mà đợi .

Tôn Hành Giả nói:

– Tôi khát nước quá, nên xuống Long vương Ðông hải mà xin vài chén nước trà . Tam Tạng nói:

– Mình là kẻ tu hành, chẳng nên nói dối, nãy giờ có một lát, lẽ nào qua Ðông hải mà về?

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Tôi có phép đằng vân mau lắm, nhảy một cái tới mười muôn tám ngàn dặm, gọi là Cân đẩu vân. Giá biểu đông có bao xa, mà đi không tới .

Tam Tạng dỗ rằng:

– Ta mới nói đặng một chút, mà ngươi bỏ đi. Ngươi có tài kiếm đặng nước trà, ta chịu phép ngồi đây nhịn đói .

Tôn Hành Giả nói:

– Như thầy đói bụng thì ngồi đó, đợi tôi vào xóm xin cơm .

Tam Tạng nói:

– Chẳng đi xin làm chi, sẳn cơm khô trong gói, lấy cái bình bát, đi múc nước, về ăn uống đỡ lòng .

Tôn Hành Giả mở gói ra, thấy bánh in nhiều lắm. Soạn chưa tới cái bình bát, thấy áo mão để trên, xem qua lạnh lùng, coi lòa con mắt .

Tôn Hành Giả hỏi:

– Thưa thầy áo mão nào tốt dữ vậy, hay là đồ ở bên chùa?

Tam Tạng nói xuôi rằng:

– Ðồ ta mặc và đội hồi mới làm thầy, đội mão này không học kinh cũng thuộc kinh, mặc áo này không biết lễ, cũng thông lễ .

Tôn Hành Giả nói:

– Ðường Tây Phương xa lắm, đầu đuôi có hai thầy trò, còn để dành làm chi, xin cho bận thử .

Tam Tạng nói:

– Ngươi mặc vừa thì mặc, ta không để làm chi .

Tôn Hành Giả đội mão mặc áo vào.

Tam Tạng mừng hết sức, không ăn cơm ăn bánh, cứ ngồi miệm chú Ðịnh tâm.

Tôn Hành Giả la lớn rằng:

– Cha chả! Nhức đầu lắm, nhức đầu lắm, chắc là bể sọ đi mà thôi .

Tam Tạng thấy vậy niệm hoài.

Tôn Hành Giả nhào lăn dưới đất, cái niền vàng bóp riết, gần lủng màng tang, Tôn Hành Giả tằn mằn gở hoài không đặng.

Tam Tạng sợ gỡ hư mão, thôi niệmchú Ðịnh tâm.

Tôn Hành Giả hết nhức đầu, lấy tay rờ trên trán, cái niền vàng bằng sợi chỉ, mà bức không ra, đụng tới thì đau đứt ruột, Tôn Hành Giả hết phương phép, lấy cây kim trong lỗ tai ra, cầm mà cạy cái niền vàng, nhưng cạy hoài không đặng, Tam Tạng sợ xeo đứt, liền niệm chú Ðịnh tâm, Tôn Hành Giả liền nhức đầu, đứng khòm xuống như xe chỗng gọng, đỏ tai đỏ mặt, sưng mắt sưng đầu.

Tam Tạng thấy vậy động lòng thôi niệm thần chú Tôn Hành Giả hết nhức đầu tức thì, Hành Giả nói:

– Nếu vậy thời tôi nhức đầu đây, là tại thầy rủa đó .

Tam Tạng nói:

– Ta niệm thần chú Ðịnh tâm, ai rủa xả nhà ngươi mà làm dữ .

Tôn Hành Giả nói:

– Ðâu thầy