
nhiều như vậy? Có một thằng rễ quỷ , mà xính vính cả nhà. Ðây không phải là động yêu, có đâu mà nhiều dữ vậy .
Tôn Hành Giả hỏi rằng:
– Ðâu ông nói đầu dây mối nhợ con quỷ đó cho tôi nghe thử ra thể nào?
Cao Thái Công nói rằng:
– Tôi tuổi tác chừng này, vô hậu không trai nối nghiệp, sinh ba đứa con gái. Con lớn gọi là Hương Lan, con giữa gọi là Ngọc Lan, con nhỏ tên là Túy Lan. Hai đứa lớn dựng vợ gã chồng, cũng người trong một xóm, chàng đâu thiếp đó, nhà cửa tư riêng. Còn con Túy Lan là tuyệt sắc và lại thông minh trí tuệ. Tốt nết lành nghề, thêu phụng vẽ rồng, khảy đàn đọc sách, tính tôi lại vô nam thì dụng nữ, rễ thảo cũng như trai, nên không định chữ vu quy mà để trông cậy mâm cơm vò nước, muốn kén đông sàn mà dưỡng lão, để nhờ khi nghẹn nước đắng cơm. Cách ba năm nay: Có người họ Trư ở núi Phước lăng tới xin làm rễ, coi cũng phải người quân tử, đáng bực anh hào, nên tôi mới gả con, dụng bê bắt rể. Khi mới, ở ăn phải cách, đi đứng nên người, đến sau khác mặt khác mày, dị hình dị tướng”. Tôn Hành Giả hỏi rằng: “Hình tướng nó ra thể nào?
Cao Thái Công nói:
– Ban đầu nó mập và đen, sau lại mỏ dài tai lớn. Sau ót mọc lông gáy, trước mặt giống con heo, mà bao tử lớn lung, ăn uống nhiều lắm. Nói cho phải, nó dùng những đồ chay đồ lợt, phải như ăn thịt cá, thì tôi hết cửa hết nhà .
Tam Tạng nói:
– Con rễ mạnh thì ăn nhiều, ông phàn nàn sao phải .
Cao Thái Công nói:
– Việc ăn uống là tiểu sự, tôi có phiền ở đâu? Ngặt bây giờ nó giá võ đằng vân, cát bay đá chạy. Báo hại nội nhà tôi và lối xóm, ai nấy cũng thất kinh, nó lại bắt con gái tôi bỏ trong nhà sau, khóa cửa buồng lại, nửa năm nay không thấy mày thấy mặt, chẳng biết mất biết còn. Mới rõ là yêu tinh, liền rước thầy phù thủy, ngặt thầy nào nó cũng không sợ, ếm đối gì nó cũng tới hoài .
Hành Giả nói:
– Có khó gì ở đâu, ông đừng lo mà mệt. Ðêm nay tôi bắt nó, và đuổi ra cho khỏi nhà ông .
Cao Thái Công nói:
– Cái đó mới là hại tôi đó! Có thầy đây thì thầy đuổi, thầy đi nó lại trở về. Làm cho gây oán gây thù, nó phá hết nhà hết cửa, như may mà bắt đặng, phải tính cho xong, ấy là trừ phép căng, mới khỏi điều hậu hoạn .
Tôn Hành Giả nói:
– Như vậy cũng được, có khó chi đâu, nội trong đêm nay, đà biết giỏi dở .
Cao Thái Công nghe nói mừng rỡ, tức thì hối dọn cơm chay, ăn uống xong rồi gần canh một.
Tôn Hành Giả biểu rằng:
– Ông mời ít người tuổi tác, ngồi nói chuyện với thầy tôi, đặng tôi làm thế thần bắt cho được nó. Một là bắt cho các người coi thử, hai là làm cho ông đặng bình yên . Cao Thái Công nghe lời, làm y như vậy.
Còn Tôn Hành Giả cầm thiết bảng, bảo Thái Công dắt tới nhà sau, thấy cửa đóng cứng khư.
Tôn Hành Giả liền bẻ khóa, ngó thấy trong buồng tối om, không có thắp đèn .
Tôn Hành Giả bảo rằng:
– Ông kêu con ông đi ra cho rảnh .
Cao Thái Công kêu một tiếng .
Nghe nói hơi yếu đuối như vầy:
– Cha ôi! Con ở trong này .
Tôn Hành Giả nheo con mắt mà xem, ngó thấy nàng ấy: Vóc liễu gầy mòn, tóc tai dã dượi, đi bộ tướng ngã xiêu ngã tó, ra níu cha khóc vắn khóc dài.
Tôn Hành Giả nói:
– Nín cho tôi hỏi nào, vậy chớ con yêu đi đâu vắng?
Túy Lan thưa rằng:
– Nó đi theo gió theo mây, không biết đâu mà nói. Bởi nó biết cha tôi muốn bắt, khuya mới về, gần sáng thời đi .
Tôn Hành Giả bảo rằng:
– Thôi hai cha con ra ngoài nói chuyện, để cho tôi hờm nó trong này .
Cao Thái Công nghe nói vui mừng, dắt con ra nhà trước.
Còn Tôn Hành Giả làm phép biến ra nàng Túy Lan, rồi đóng cửa phòng ngồi trên giường mà đợi.
Giây lâu nghe gió thổi ù ù ở xa ùng tới, xảy thấy yêu tính hiện xuống, mình người, mà đầu heo, tai lớn mỏ dài, mặt đen lông vắn.
Tôn Hành Giả xem thấy cười thầm nằm xuống giả đau, rên hoài rên hũy.
Con yêu ấy xốc vào ôm đại kề miệng muốn hun.
Tôn Hành Giả nắm mỏ bạt tai, xô nhào đầu xuống đất.
Con yêu ấy lồm cồm chờ dậy, vịn giường mà hỏi rằng:
– Bữa nay mình làm gì lạ vậy? Thế giận tôi về trễ hay sao?
Tôn Hành Giả nói:
– Ai hờn giận giống gì, đều bữa nay trong dạ chẳng vui, mình hãy cổi áo ra mà ngủ . Con yêu ấy không hiểu cớ gì, cũng nghe lời cổi áo tức thì.
Tôn Hành Giả lên ngồi trên thùng, giả đò đi tiểu.
Con yêu ấy thấy vậy lên giường nằm ngửa một mình.
Tôn Hành Giả ngồi thở ra mà than rằng:
– Mình thiệt là may phước lắm!
Con yêu ấy hỏi rằng:
– Mình giận tôi chuyện gì, mà nói tôi là may phước? Từ khi tôi tới làm rễ cố công, tuy ba miếng cơm rau, chớ cũng nhiều công mệt mỏi. Lớp lập vườn, lớp làm ruộng, sinh lợi biết bao nhiêu? Bây giờ lúa đựng mấy bồ, trái cây đủ thứ, cơm nàng ăn áo nàng mặc cũng là công khó của tôi, như vậy còn chưa bằng lòng, không biết làm sao nữa mới vừa ý! Chuyện gì mà than thở? Nói tôi may phước làm sao?
Tôn Hành Giả nói:
– Tôi không phải nói như vậy đâu, xin đừng nghi dạ. Bởi vì nay cha mẹ muốn phá cửa phá nhà, mắng nhỏ, mắng to, liệng gạch liệng ngói, và mắng nhiềc tôi rằng: “Có một thằng chồng không nên thân, tuồng mặt như heo, không biết lễ nghĩa. Ðồ không căn cước, chẳng có họ tên, lại làm yêu làm tinh, phá làng phá xóm. Thiên hạ chê cười xấu hổ. Họ lại nói rằng: Con gái như tiê