
sao bây giờ người mới đến nhận người thân?
Tên yêu quái trả lời rằng:
Bẩm quốc vương, nhà con ở bên sườn núi, cách phía đông thành 300 dặm. 13 năm trước, con đã đánh một con hổ và cứu được công chúa Bách Hoa, chúng con đều là bậc trai tài gái sắc nên đã cùng nhau kết hôn đến bây giờ. Nhưng chỉ vì công chúa chưa từng để lộ thân phận cho nên chon chưa có dịp đến tạ lễ với quốc vương.
Tên yêu quái vừa nói vừa nhìn Đường Tăng, rồi hắn lại đưa ra lời xảo quyệt:
Không ngờ con hổ năm xưa bây giờ đã tu luyện thành tinh, lại biến thành hòa thượng đi lấy Kinh, đến đây lừa dối mọi người nữa.
Cả quốc vương và Đường Tăng đều giật mình kinh ngạc, tên yêu quái bèn khẳng định:
Không sai chút nào, tên Đường Tăng đây chính là con hổ tinh biến thành.
Tên yêu quái bèn lấy một bát nước trong rồi nó nói với mọi người:
Mọi người hãy xem ta sẽ khiến cho con hổ tinh này phải hiện chân tướng như thế nào!
Nói dứt lời tên yêu quái bèn niệm lời chú, rồi nó ngậm nước phun vào đầu và mặt Đường Tăng, và hắn hô: “Biến!” Lời hô vừa dứt thì Đường Tăng mặt mũi hiền từ bỗng biến thành một con mãnh hổ, nó gầm rú khiến cho vua tôi hồn bay phách lạc. Một số võ sĩ can đảm đã xông lên dùng roi sắt và dây bắt con hổ lại nhốt vào lồng.
Trung Quốc có câu thành ngữ: Ngậm máu phun người. Tuy thứ mà tên yêu quái đó phun vào người Đường Tăng là nước nhưng điều hắn nói ra chẳng khác gì máu. Phật Giáo xem đó là ác khẩu, liệt vào nghịch tội. Thế nào gọi là nghịch tội? Đó là đem điều đúng nói thành sai, điều sai nói thành đúng, điên đảo trắng đen, vu cáo hãm hại người lương thiện. Phật Giáo cho rằng, nghịch tội làm điên đảo chính pháp, đó là tội lớn nhất trong bốn bậc tội vọng ngữ.
Ngậm máu phun người, ngay đến cả hòa thượng cũng biến thành hổ, thật là đáng sợ! Nhưng thực ra, 81 kiếp nạn nhân sinh, chúng ta khó có thể tránh được như Đường Tăng, chúng ta sẽ gặp phải kẻ ngậm máu phun người.
Phần 16 chương 2
Trong tập thể không thể thiếu Tôn Ngộ Không
Tên Trư Bát Giới khiến người ta dở khóc dở cười. Khi hắn tỉnh dậy trong lùm cây thì chỉ thấy trời sao trong đêm đen, có lẽ lúc đó đã là canh ba. Hắn nghĩ đến Sa Tăng, tự thấy có phần xấu hổ, trong lòng hắn thấy day dứt: “Ta bây giờ thế đơn lực mỏng thế này, hay là hãy về bàn với sư phụ nghĩ cách nào đó để đi cứu Sa sư đệ.” Y bèn cưỡi mây bay về quán trọ, trong phòng hành lý vẫn còn nhưng thấy vắng tanh vắng ngắt. Sư phụ đi đâu rồi nhỉ? Hắn tìm ngược tìm xuôi, tìm xuống chuồng ngựa, chú Bạch Mã ngẩng đầu lên nhìn hắn, rồi bỗng nhiên nó mở miệng nói với Trư Bát Giới.
Bạch Mã mắt rưng rưng lệ, nó cứ cắn lấy áo của Trư Bát Giới không chịu buông ra mà nói:
Sư huynh ơi, thời khắc nguy nan dù thế nào cũng không thể có ý nghĩ giải thể được. Chúng ta đã trải qua trăm sông nghìn núi biết bao gian truân vất vả mới đến được đây, vì nhất thời giải thể há chẳng phải là uổng phí bao nhiêu công lao hay sao? Nếu muốn cứu sư phụ thực ra cũng không phải là khó, chỉ cần huynh đi mời một người về.
Trư Bát Giới hỏi:
Ngươi bảo ta đi mời ai bây giờ?
Bạch Mã nói:
Tới Hoa Quả Sơn mời đại sư huynh về.
Trư Bát Giới im lặng không nói gì. Hắn không thể không thừa nhận rằng hắn không thể thay thế được Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại. Con khỉ đó tuy chuyên quyền, độc đoán nhưng rất có tầm nhìn, có sức mạnh, hành động quả cảm, không đạt được mục đích thì huynh ấy dứt khoát không chịu bỏ cuộc, lần nào huynh ấy cũng có thể giải quyết được khó khăn, cũng hoàn thành nhiệm vụ. Sự thực đã chứng minh tập thể thiếu Tôn Ngộ Không là một tập thể thiếu đi sức mạnh mạnh tinh thần, cho dù Trư Bát Giới có khoác lác thế nào thì cũng không thể giải quyết được những khó khăn hiện thực.
Ấy thế nhưng, Trư Bát Giới lại nghĩ đến việc của Bạch Cốt Tinh, suy cho cùng, hắn đã nói xấu Tôn Ngộ Không trước mặt sư phụ. Trư Bát Giới thấp thỏm trong lòng không yên: “Bây giờ, không biết con khỉ đó còn giận ta thế nào? Ta đi tìm hắn không khéo lại bị hắn đánh cho ấy chứ!”
Kích trí Mỹ hầu vương
Trư Bát Giới không biết phải làm sao, hắn đành chặc lưỡi cưỡi gió tới Hoa quả sơn. Tới nơi hắn thấy Tôn Ngộ Không đang ngồi chễm chệ trên một khối đá lớn, trước mặt là hơn 1200 con khỉ, bọn chúng đang nhảy múa ca hát rất náo nhiệt! Trư Bát Giới có phần sợ hãi, hắn đứng nép vào trong bầy khỉ, trông dáng vẻ hắn rất buồn cười.
Đâu ngờ Tôn Ngộ Không tinh mắt, y cười lớn mà nói:
Tên Trư Bát Giới giả khỉ, người làm sao giấu được cái mặt đó chứ!
Trư Bát Giới ấp úng bước ra, rồi nói:
Phải, đệ là Trư Bát Giới đây!
Tôn Ngộ Không lại hỏi:
Ngươi không theo Đường Tăng đi lấy Kinh mà đến đây làm gì? Lẽ nào người cũng mâu thuẫn với sư phụ để bị đuổi đi phải không?
Trư Bát Giới trả lời:
Sư phụ không đuổi đệ đi. Là sư phụ nhớ huynh, muốn mời huynh quay lại!
Tôn Ngộ Không cười khểnh mà nói:
Khi xưa ông ấy tuyệt tình với ta như vậy, thế mà bây giờ lại sai người vượt đường sá xa xôi đến tìm ta, há chẳng phải là lại gặp chuyện gì khó khăn hay sao?
Trư Bát Giới không biết nói ra sao nên đành phải thừa nhận, hắn cứ ấp a ấp úng:
Đúng là sư phụ mong huynh mà!
Tôn Ngộ Kh