
đến? Dám biến thành tướng mạo của lão Sa ta, lại còn định giả mạo thẻ bài để đến Tây Thiên! Hãy nhận một trượng của ta!
Nói rồi hai tay vung bảo trượng, một trượng đánh chết Sa Tăng giả, vốn là một con khỉ thành tinh.
Không đợi hầu vương ra lệnh, bầy khỉ lập tức vây chặt lấy Sa Tăng. Sa Tăng xung đông kích tây, chớp cơ hội tung thân nhảy lên không trung biến mất như một trận gió.
Hai Tôn Ngộ Không đánh nhau
Sa Tăng rời khỏi Hoa Quả Sơn, cưỡi mây bay thẳng tới Nam Hải cầu cứu.
Quan Thế Âm Bồ Tát đang thuyết pháp cho Tôn Ngộ Không, nghe nói có Sa tăng cầu kiến liền mỉm cười, gọi Sa Hành Giả vào. Sa Tăng vái Bồ Tát ngẩng đầu lên định nói thì nhìn thấy Tôn Ngộ Không đang ngồi bên cạnh, tức thời lửa giận xung lên, giơ thiền trượng Bảo Nguyệt đánh tới. Bạn xem tuýp người điềm đạm không dễ nổi nóng, nhưng một khi đã nổi nóng thì khó mà dập tắt được.
Tôn Ngộ Không thấy tình thế nguy cấp, lập tức nghiêng mình né trốn vào trong ánh hào quang của Bồ Tát. Sa Tăng đành phải dừng tay, miệng vẫn còn mắng:
– Con khỉ khốn kiếp kia! Ngươi đánh ngã sư phụ, cướp lấy thẻ thông quan, làm một đoàn lấy Kinh giả mạo thẻ bài, tội ác tày trời, nay người lại đến đây để lừa dối Bồ Tát phải không?
Quan Thế Âm Bồ Tát nói:
– Ngộ Tĩnh, không phải như lời người nói đâu. Đại sư huynh người ở chỗ ta đã bốn ngày rồi, ngày ngày nghe ta thuyết pháp, làm sao có thể phạm tội ác tày trời được? Ngươi phải nói cho rõ, không được đổ oan cho người tốt.
Sa Tăng bèn đem toàn bộ đầu đuôi câu chuyện thuật lại, nói xong còn nhìn Tôn Ngộ Không, lửa hận vẫn cháy bừng bừng.
Bồ Tát nói:
– Ra là vậy. Ta cho Tôn Ngộ Không đi cùng ngươi. Là thật hay giả, đến lúc đó tự nhiên sẽ rõ.
Tôn Ngộ Không nghe lời, cùng Sa Tăng bay về Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không cưỡi cân đẩu vân bay nhanh, Sa Tăng lại kéo chậm lại, sợ y đi trước một bước lại làm chuyện gì mờ ám.
Hai huynh đệ đến Hoa Quả Sơn, quả nhiên có một Tôn Ngộ Không giả, ngồi trên mỏm đá cao, cùng bầy khỉ uống rượu tác lạc. Tôn Ngộ Không nổi cơn thịnh nộ, vung tay thoát khỏi Sa Tăng, rút gậy Như Ý chỉ về phía con khỉ mắng:
– Ngươi là yêu quái phương nào ? Dám biến thành tướng mạo của ta, chiếm động phủ của ta, trước mặt con cháu ta tác oai tác quái!
Tôn Ngộ Không giả kia cười nhạt, không thèm đáp lại, cũng rút ra một cây gậy Như Ý. Hai Tôn Ngộ Không xông vào ẩu đả, dung mạo giống nhau, thân thủ giống nhau, giọng nói tiếng hét cũng giống nhau, khiến người xem hoa mắt chóng mặt, khó có thể phân biệt thật giả.
Ai có thể phân biệt thật giả
Lại nói về hai Tôn Ngộ Không giống hệt nhau đánh nhau kịch liệt không phân thắng bại. Đánh đến Tận Nam Hải, hai Ngộ Không cùng kêu lên:
– Đi, ta và người cùng đến gặp Bồ Tát để phân biệt thật giả!
Bồ Tát cũng mất nữa ngày quan sát mà chưa phân đúng sai, đành phải gọi Mộc Xoa hành giả và Thiện Tài đồng tử đến, căn dặn:
– Các ngươi, mỗi người kéo một Tôn Ngộ Không, đợi ta niệm “Khẩn cô chú” người nào đau đầu là thật, người nào không đau là giả.
Bồ Tát thầm niệm chân ngôn, cả hai Tôn Ngộ Không đều nhất tề ôm đầu vật lộn, kêu lên:
– Đừng niệm, đừng niệm!
Bồ Tát thấy không khả thi, nói:
– Ngộ Không, người năm đó lên trời làm Tề Thiên Đại Thánh, những thiên binh, thiên tướng ở đó đều nhận ra ngươi, ngươi hãy tìm họ nhờ họ phân biệt!
Hai Tôn Ngộ Không lại kéo nhau lên thiên đình. Ai ngờ chúng thần đứng nhìn cả ngày cũng không thể phân biệt được. Ngọc Hoàng Đại Đế ra lệnh cho Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh lấy kính chiếu yêu, trong kính vẫn là hình ảnh của hai Tôn Ngộ Không, y phục và thân thể đều không hề khác biệt.
Vừa khéo Sa Tăng cũng đã trở về, liền thở dài nói:
– Hai vị hãy dừng tay, để sư phụ ta đến phân biệt thật giả cho hai người.
Bèn cùng với Trư Bát Giới mỗi người kéo một Tôn Ngộ Không, xin sư phụ niệm “Khẩn cô chú”. Hai Tôn Ngộ Không đều kêu la thảm thiết, quằn quại dưới đất. Đường Tăng đành phải dừng lại, vẫn không thể phân biệt được chân giả. Hai Tôn Ngộ Không lại quấn lấy nhau tiếp tục ẩu đả, thoắt cái đã không thấy tăm tích.
Đường Tăng quay đầu hỏi Sa Tăng, vì sao không lấy được tay nải về? Sa Tăng nói:
– Con quanh quẩn ở ngoài động Thủy Liêm nữa ngày mà không thể biết làm thế nào để vào động ?
Trư Bát Giới nói:
– Năm xưa khi ta từng ở Hoa Quả Sơn nửa tháng nên biết ra vào như thế nào ?
Chúng ta đều biết, động Thủy Liêm kỳ thực là chỉ thế giới nội tâm trong mỗi con người, cho nên lời đối thoại của hai huynh đệ cũng rất có ý nghĩa. Mẫu người hòa bình như Sa Tăng có thể dĩ hòa vi quý, rất đáng tín nhiệm, nhưng lại rất khó dốc hết chân tâm ột người, cho nên sẽ không biết được giá trị của tâm linh và tình cảm. Mẫu hình hoạt bát như Trư Bát Giới lại hoàn toàn ngược lại, y thiên chân xán lạn, nhiệt tình có dư, khuyết điểm là tình cảm hóa, dễ quên trách nhiệm. Cho nên hai loại tính cách này, một loại là có thể dựa mà không đủ chân thành, một loại là đủ chân thành những không thể dựa được.
Đường Tăng liền nói:
– Bát Giới, con đã biết ra vào động Thủy Liêm như thế nào, vậy hãy nhân cơ hội hai Tôn Ngộ Không đang đánh nhau, nhanh đi lấy tay nải về.
Trư Bá