
uần của Triệt giáo! Là để biểu trưng lực lượng khiến cho Thông Thiên giáo chủ biết khó mà lui!
Nói đến đây, các vị chắc là cùng Tú tui nhớ lại vì sau trong chuyến đi thỉnh kinh, dọc đường Tôn Ngộ Không gặp phải nan đề, đi tìm sư phụ mà sư phụ chẳng chịu ra mặt? (Đoạn Tôn Ngộ Không làm đổ cây nhân sâm). Sư phụ của con khỉ già lúc đầu chẳng qua là sử dụng hắn như một con cờ, và ông ta rốt cuộc chỉ là kẻ thất bại sau một đại âm mưu lật trời khuấy đất mà thôi! Ra gặp đồ đệ làm gì cho hắn vạch trần âm mưu cho ôm mặt xấu!
Một số điểm cũng cần nói thêm để minh chứng cho nhận định trên, đó là khi đọc Tây Du Ký, mọi người đều ít nhiều cảm nhận và kinh ngạc vì sự tiền hậu bất nhất trong võ công của Tôn Ngộ Không. Lúc đại náo thiên cung, Tề Thiên đại thánh dường như là vô địch thiên hạ, nhưng tại sao khi đối địch với các tiểu yêu quái trong quá trình đi thỉnh kinh lại ngại thủ ngại cước, bó tay bó chân? Thường phải bị đánh te tua rồi chạy đi cầu cứu viện. Thực chất của chuyện này là gì? Đễ Tú tui thử tổng kết và liệt kệ một số nguyên nhân như sau:
1. Gia số võ công của Tôn Ngộ Không có lực công kích thuộc hàng siêu cao, tốc độ siêu cấp, thiên về cận chiến chứ không thiên về ma pháp. Thủ đoạn chiến đấu của khỉ già chủ yếu là thủ đoạn chiến đấu du kích. Trong khi đó, cái Đường Tăng cần chẳng qua là cái nhục thuẫn có lực phòng ngự cao. Về phương diện này khỉ già căn bản là một bảo tiêu không hợp cách!
2. Thực lực chân thật của Tôn Ngộ Không chẳng phải là đánh khắp thiên hạ không đối thủ, nguyên nhân chủ yếu để hắn có thể quậy tưng bừng là các sư huynh sự tỷ trên thiên giới nể tình đồng môn, nể mặt sư phụ đứng sau lưng hắn, cho nên không nỡ ra tay hạ sát thủ.
3. Sau 500 năm bị núi đè, bị phỏng dầu; và bị tạt a xít trong lò bát quái, bị đủ mọi khốc hình sau khi bị bắt đã khiến khỉ già mang tấm thân tàn ma dại, ảnh hưởng tới võ công!
4. Yêu quái đều lợi hại quá đáng, có lẽ là do xuất thân của chúng bất phàm. Nếu đọc kỹ Phong Thần diễn nghĩa, quý vị sẽ thấy vật cưỡi của bồ tát thật ra là sư huynh đệ của người, chỉ là vì chiến bại mới khuất phục cầu được làm vật cưỡi để sống… Mấy con yêu tinh này pháp lực đương nhiên tương đồng với các vị bồ tát này, đương nhiên là hơn hẳn con tiểu yêu tinh Tôn Ngộ Không chỉ có không tới một ngàn năm đạo hạnh. Ngoài ra còn có siêu cấp cao thủ ví dụ như đại bàng tương đương với pháp lực của Như Lai, thì khỉ nhóc Mỹ Hầu Vương không làm miếng mồi ngon là giỏi lắm rồi!
Bồ Đề Lão tổ không phải là Thông Thiên Giáo chủ, vì Thông Thiên là chủ núi Côn Luân của Triệt Giáo, với “đặc sản” là trận pháp và bùa chú, thâm chí còn có kỹ thuật chiến đấu, Còn đặc sản của Bồ Đề là biến pháp và đạo pháp ( lý thuyết tu tâm dưỡng tính), và lại Bồ Đề là Bán Tiên, nên không thể là Thông Thiên được .
Lý do thứ 2: cứ cho Thông Thiên là Bồ Đề, thì sau này , ông phải có chút giúp đỡ Ngộ Không chứ, nhưng đằng này , Ngộ Không chưa từng có liên lạc hay giúp đỡ từ Sư Phụ, kể cả khi bị đem đi nấu luyện đơn, bị nhốt dưới núi Ngũ Hành, hay sau này bị yêu quái “củ hành”, thì cũng chỉ có Phật với Bồ Tát, rồi mấy vị trên trời xuống giúp .
Lý do 3: Bồ Đề dạy Ngộ Không 72 biến pháp, rồi vì bực mình, ông đuổi Ngộ Không, sau này, ông lại bị Trời Phạt, phải bỏ nơi tu hành mà vân du tứ hải, đệ tử cũng chẳng còn một ai .
Chốt lại: Bồ Đề Lão Tổ chỉ là một người tu Đạo Giáo uyên thâm, nhưng nếu so ra, cũng còn dưới Thông Thiên mấy cấp, có thể ông là một đệ tử của Đạo Giáo, thâm chí có thể là đệ tử của một trong ba đồ đệ chân truyền của Hồng Y, nhưng chắc chắn rằng, ông không phải là một trong ba Người này .
Cuối cùng, theo bạn ai là sư phụ Tôn Ngộ Không?