
bạn, xa xa trên ghế đá, tôi và Minh ngồi cạnhnhau. Nhìn Lili chơi vui như vậy tôi thật sự rất hạnh phúc, nhưng cũngcảm thấy rất thương cho con bé, nó sớm mồ côi cha như vậy thật tộinghiệp. Hoàng Tú, anh có thấy không? Thanh Ly đáng yêu của chúng ta đấy, nó quả thật rất giống anh.
-Sao vậy?_Minh lo lắng hỏi thăm.
Tôi cười nhẹ, mỗi lần nhớ về Tú tôi lai không cầm lòng mà rơi lệ, dù đãcố dặn lòng phải thật mạnh mẽ, nhưng tận trong thanh tâm vẫn rất đaubuốt và mệt mỏi.
-Không có sao đâu!_Vội vàng gạt đi dòng nước mắt, tôi cố cười nói. Bỗng nhiên, Minh ôm chầm lấy tôi, giọng cậu ân cần nói.
-Bảo Ngọc, nếu cô muốn khóc hãy cứ khóc đi, nỗi đau sẽ theo dòng nước mắt ra ngoài, đừng cố giấu trong lòng sẽ đau lắm đấy…
Ôn chặt tấm lưng rộng Minh, tôi bật khóc nức nở, đã rất lâu cố gắnggượng bây giờ hoàn toàn bất lực, cứ vậy mà nước mắt rơi không ngừng.Hoàng Tú, anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không? …
Minh im lặng để tôi khóc. Lát sau, khi tâm trạng tôi dần ổn định.
-Sao rồi? Ổn chứ? _Minh ân cần hỏi.
-Cảm ơn cậu, tốt hơn nhiều rồi!
Quả thật sau khi khóc, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm, tạm thời nỗi đau đang dần yên ổn trong lòng.
-Mẹ, chú Minh..!_Lili chạy lại xà vào lòng tôi.
-Thế nào? Chơi vui chứ?
-Dạ, vui lắm mẹ!
Minh xoa đầu bé và hỏi.
-Con đói bụng chưa? Chú Minh dẫn con đi ăn nhé! Lili chịu không?
Lili cười tươi, gật đầu.
-Dạ chịu ạ!
Vậy là chúng tôi cùng nhau tới quán ăn, một buổi tối thật vui vẻ.
Tôi phải nói sao nhỉ? Kì thực rất cảm ơn Minh, cậu ấy tốt với mẹ con tôi quá, lúc trước với tôi thì Minh là một người bạn thân nhưng không hiểusao dạo này mỗi lúc gần cậu tim tôi lại đập nhanh và cảm giác không mấytự nhiên, nhưng mỗi lúc bên cậu điều tôi không phủ nhận là cảm thấy rấtthanh bình.
Cảm giác ấy ngày một lớn dần khi tôi nhận ra rằng mình đã yêu Minh,nhưng tôi hoàn toàn không thể làm như vậy, tôi đã có con còn Minh, mộtchàng trai trẻ tuổi như vậy làm sao có thể chứ? Huống hồ, tôi đã quyếtđịnh dành trọn tình cảm cho Hoàng Tú, đời này mãi mãi như vậy.
Những tháng ngày trôi qua nhanh, tôi cố tránh mặt Minh không muốn tìnhcảm này thêm lớn dần. Đau khổ, có lẽ tốt nhất tôi nên làm vậy, khôngđược để liên lụy tới Minh, tôi biết cuộc sống mình luôn mang màu sắc của đau thương, người như Minh cần một tương lai tươi sáng với cô vợ tốtchứ không phải là tôi người đã có chồng con.
Có lẽ Minh hiểu tôi đang cố tránh mặt nên dạo gần đây không tới nữa,điều đó khiến tôi một phần cảm thấy tốt nhưng cũng mang một nỗi buồn sâu kín khó nói nên loại cảm giác gì.
Chương 51 – End
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây mà đã mất cả một tháng trời, mọi việc thẫn cứtheo quy trình xảy ra, lặp đi lặp lại. Và cả sự nhớ nhung, hoài cổ vềHoàng Tú cùng với loại cảm giác mong chờ từ Minh? Rốt cuộc, tôi Bảo Ngọc là loại con người gì thế này?
Tôi đã hứa với Hoàng Tú cả đời này chỉ yêu anh, chỉ chấp nhận mỗi anh mà thôi! Thếnhưng, trong trái tim tôi tự dưng giờ phút này lại hiện hữu bóng hìnhMinh, tôi biết tôi đã yêu cậu ấy mất rồi!
Nhưng, dù cóthế nào đi chăng nữa tôi cũng không muốn hủy hoại cuộc đời cậu ấy, mộtchàng trai trẻ sẽ có nhiều cô gái tốt hơn goá phụ tôi đây! Dằn vặt bảnthân mình, tôi nuốt sự nhớ nhưng ấy vào trong như muốn để tim gan gặmnhắm để nó biến mất.
Năm giờ chiều, tôi làm việc trong công ty xong vội vã tới đón bé Lili, hai mẹ con tôichở nhau đi mua vài thứ trong siêu thị, tần ngần cũng khá tối, chúng tôi tới quán ăn, nơi Nhi hẹn ăn tối cùng.
-Ô! Lili, lạingồi với dì nào!_Vừa bước xuống xe, Nhi đã bế Lili lên, ôm hôn bé hỏihan đủ điều. Thấy vậy, tôi chỉ biết phì cười.
Cả ba nhanh chóng vào bàn ngồi ăn.
-Nhi này, emđi mua đồ sau không bảo Đăng chở? Lỡ có chuyện gì thì sao? Em đang mangthai ấy! Phải cẩn thật chứ!_Tôi nghiêm giọng nhắc nhở, ấy vậy mà cô nàng chỉ cười xoà.
-Ối dào, chị đừng lo! Hi hi…!
-Không lo sao được cái cô nàng này!_Tôi cũng cười đáp.
“Reng…reng…” Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi đưa tay vào túi áo lấy ra, chợt,tôi sững người. Là số của Minh, tôi rốt cuộc có nên nghe hay không? Thấy tôi cứ chần chừ không nghe máy, Nhi ngạc nhiên hỏi.
-Sao chị không nhấc máy?
-À, ừm…_Tôiđắn đo, thôi dù sao nghe cũng không có chết chóc hay ảnh hưởng gì. Vậylà tôi nhấn nút answer trên màn hình. – Tôi…nghe…
Bên kia, giọng một người đàn ông lạ lẫm vang lên.
-[Cho hỏi côcó phải bạn cậu Minh không? Cậu ấy hiện tại đang ở quán bar Dark và uống rất nhiều rượu dù chúng tôi cố gắng ngăn cản, không còn cách nào khácđành lấy điẹn thoại cậu ấy làm rơi và gọi cho cô!'>
Tôi chợt lo lắng hỏi lại.
-Vậy, cậu ấy có sao không?
-[Không, nhưng cô nhanh nhanh tới đây đi, cậu ấy đã rất say…'>_Anh chàng có kẽ làtiếp viên nói chưa hết tôi đã nghe tiếng ồn ào, có cả giọng Minh lè nhè. Vội vàng tắt máy, tôi hốt hoảng không biết phải làm sao. Có nên tới hay không? Nội tâm tôi đấu tranh dữ dội.
-Chị có chuyện gì à? Nếu vậy thì để bé Lili em trông giúp cho, chị cứ đi đi! Dù sao em cũng muốn bé Lili tối nay sang nhà em chơi mà!
Hình như Nhi hiểu có chuyện tôi cần đi, nghe nói vậy, tôi hơi phân vân rồi cũng đứng b