
y?
-thì chẳng phải a họ sở tên khanh sao!?
-cô thật là!
-tui thì sao hả?
-đúng là đồ heo mà!
-cái gì chứ!ai là heo hả?-nó tay chống hông, chưng bộ mặt rất chi là đáng ghét ra khiến hắn phì cười
-cô chứ ai!biết mà cứ hỏi!
-nói bậy nè!-vừa nói nó vừa tặng miễn phí 1 cú vào chân hắn khiến hắn la oai oái
-á..đâu!cái con heo này!-hắn ôm chân, nhăn mặt
-lêu..lêu..đáng đời tên sở khanh nhà ngươi!-nó nói rồi chạy đi mất!để hắn đứng đó ôm cục tức to đùng
-Con heo kia chờ đó!
phía cuối kệ sách có 1 đứa quan sát nãy giờ, tay nắm chặt thành nấm, ánh mắt đầy căm ghét xen lẫn tức giận
-mày chờ đó con ạ!!tao nhất định không để yên cho mày đâu!thời gian còndài, cứ từ từ mà hưởng thụ đi!-không ai khác chính là con Yến, lúc nãytheo hắn thấy hắn nằm đó định bước ra thì nó xuất hiện, nhỏ tức lắm,nhất là lúc hắn ôm nó. Nhỏ trong đầu giờ bày mưu lập kế *** hại nó!
Còn Jen,cậu mở cửa bước vào, ngay lập tức ôm chầm lấy Kelvin
-a ui!a ui! Nhớ a quá đi mất!
-Jenny e về sớm vậy?còn chuyện học hành của e ở Anh thì sao?
-lo j!công chúa như e đâu cần học chi cho mệt!
-e nói kì vậy?phải học hành tử tế chứ!đâu phải công chúa là không cần học….
-vâng e biết rùi!chuyển về đây hc thì cũng có sao đâu!-cô cười tươi!(pà này cũng sợ cái tính nói không ngừng nghỉ của ông kia)
-ờ..nhưng sao e lại giả con trai vậy?
-không cải trang cho bọn nhà báo săn tin à?hôm sau lên trang nhất vs nội dung là Cô công chúa kính yêu của nước Anh vì chàng trai mà bỏ xứ à?
-thật sự là như vậy mà-Kelvin cười, chọc cô
-a thật là!
Vậy là đã rõ, cậu hs mới này chính là con gái, mà lại là cô công chúacủa nước Anh nữa chứ! Cô thích Kelvin từ lần đầu gặp,và rồi cô cứ bámtheo cậu suốt,khiến cậu thích cô thậm chí là yêu cô từ lúc nào không hay biết. Cô về là cũng vì ông Kelvin này đấy! Nói chuyện một hồi cô tạmbiệt Kelvin để trở về lớp vì sợ B.Ngọc chờ lâu,cô không bết sao lần đầugặp Ngọc trên xe buýt lại khiến cô muốn kết bạn, cô thật sự có thể nhìnthấu B.ngọc bề ngoài hơi lạnh và cứng cỏi nhưng tận trong trái tim côrất cô đơn và yếu đuối…Jen trở về lớp, thấy B.ngọc đang nằm úp mặtxuống bàn,bèn chạy lại hù nó
-hù…làm j mà mệt mỏi dữ vậy?
Nó ngước lên,là Jen không biết từ lúc nào nó và Jen đã trở nên thân thiết vs nhau
-cậu đi lâu quá zậy?!
-hì…thông cảm nghen!
Nó cười,bất giác hỏi Jen
-giữa chúng ta có phải gọi là tình bạn không?
jen bật cười..
-không phải bạn chớ là gì?chúng ta là bạn!là bạn tốt!chịu hôk?
Nó thật sự cảm thấy vui lắm,cảm giác như đc sống lại, từ nay nó có bạnrồi!là bạn thân đấy!. Nó nở nụ cười tươi, nụ cười đầy sức sống…
“chúng ta là bạn!là bạn tốt!…”
Chương 9 : Thân phận thật sự
Vẫn như mọi ngày….nó vẫn đến trường, đến lớp nhưngnó không còn cô đơn nữa vì nó đã có bạn, là bạn thật sự mà nó luôn tìmkiếm đó nha! Jen và nó giống như đã từng quen biết, sớm làm thân và nóichuyện 1 cách tự nhiên, trong lớp nó không còn ngục đầu xuống ngủ nhưmọi ngày nữa mà nó cùng với Jen buôn dưa bán lê..2 đứa cứ nói chuyệnsuốt suốt,thầy cô cũng đành bó tay, tụi con gái thì nhìn nó với ánh mắtthân thương hình viên đạn, nói sao thì nói, vẫn kẻ ngồi bên cạnh bị bỏrơi là uất hận nhất!uất chớ sao hôk uất cho đc,mọi ngày là nó vs hắn tađiều tranh hết cái này lại cãi cái kia, giờ thì sao!giờ thì hắn nói gìnó cũng mặc kệ chả thèm tranh chấp vs hắn nữa, tức giận hắn bỏ ra ngoài, nó chỉ nhìn theo cho đến khi ra tới cửa rồi tiếp tục buôn chuyện cùngJen.
-Jen này,tớ cảm thấy cuộc sống này cũng thú vị đấy chứ!tớ không còn cảmthấy cô đơn như ngày nào nữa!-nó chia sẻ những điều thật sự trong tráitim nó, Jen cười tươi
-cuộc sống này còn nhiều điều hay lắm!đến 1 lúc nào đó cậu sẽ thấy thậtsự rất hạnh phúc, lúc trước tớ cũng nghĩ cuộc sống này vô vị nhưng kể từ lúc đó…-vừa nói cô vừa mơ màng quay lại kí ức lúc mới gặp Kelvin. Lúc đó,cô đang bị bọn vệ sĩ bắt trở vào trường học, vì ngán học nên cô định trốn nhưng không đc,đang lúc vùng vẫy cô thấy kelvin, từ người a phátra một vầng hào quang sáng lấp lánh cứ khiến cô nhìn mãi,cô thích a ngay cái nhìn đầu tiên,Kelvin cậu là một người xuất sắc, cậu học khoa kinhtế,chính trị năm nhất còn cô thì mới học cấp 2, cũng vì cậu mà cô trởnên ham học lạ thường nên bố cô điều tra và biết là vì cô thích cậu, côcứ suốt ngày bám theo cậu bắt cậu làm gia sư cho cô, vì nể bố cô cứ nănnỉ ( đức vua nước Anh năn nỉ đó) nên a mới chấp nhận,nhưng không biết từ lúc nào cậu thích cô mất rồi!3 năm trôi qua, cậu trở về nước, vẫn cáitính thích bám theo cậu (hay đó đã trở thành thói quen của cô) cô cũngtheo chuyển về đây học!cô đang miên man nhớ lại những kí ức đẹp thìB.ngọc kẽ lay tay cô
-nè!kể từ lúc nào??sao tự nhiên đang kể cậu lại mơ tưởng đi đâu vậy??
cô cười:- rồi cậu sẽ biết thôi!khi tìm đc một nửa của cuộc đời mình!
-một nửa?là người yêu sao?cậu có bạn gái rồi à?ai mà xui dữ vậy nè?- côchọc jen, Jen nghĩ thầm ” là bạn trai cơ chứ!!” Nhưng cô không nói chỉcười trừ
-xì..xui j chớ!mai mắn lắm đó!để rảnh rỗi tớ ra mắt cậu!nhất định cậu sẽ ngạc nhiên cho coi!
-đẹp lắm hay sao phải ngạc nhiên!
-chính xác!vừa đẹp lại vừa giỏi nữa ch