Old school Easter eggs.
Thả dây dài câu đại thần

Thả dây dài câu đại thần

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322774

Bình chọn: 7.5.00/10/277 lượt.

hớ hoa khôi của trường. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, những thứ đã nguội lạnh e là không chỉ có thời gian.

“Nhóc thích anh ở điểm gì Tiểu Mộc?” Anh cố gắng nói năng thật ôn hòa, thật kỳ là, có lẽ có rất nhiều người đàn ông đối mặt với lời thổ lộ như vậy sẽ mừng thầm trong lòng, ít nhất đây cũng là lời khẳng định cho sức hút của bản thân. Nhưng Bang chủ đại nhân chỉ cảm thấy không thực tế, anh không cần dùng lời tỏ tình của phụ nữ để khẳng định sức hấp dẫn của mình —— Phụ nữ thổ lộ với anh nhiều lắm, thậm chí có người còn uy hiếp anh trên giường nếu không cưới sẽ đi tố cáo anh cưỡng hiếp.

Nhưng những người phụ nữ đó đều chán nản, cuối cùng tự từ bỏ mục đích, tìm đại một nơi nào đó để nương tựa. Nên Bang chủ đại nhân có thể ứng phó rất tự nhiên, thậm chí khi Hà Phỉ dọa tố cáo anh cưỡng hiếp anh còn có thể trấn tĩnh tự nhiên dặn con vịt đừng quên chỉ huy thành chiến chiều hôm sau.

Mà nay khi anh đối mặt với cô bé mười chín tuổi này, anh lại rất cẩn thận để ý từng câu từng chữ: “Cô bé ngốc, anh đã ba mươi mốt tuổi rồi mà nhóc mới học năm nhất. Nhóc còn chưa nhìn thấu thế giới, chút rung động này không thể gọi là thích đâu?”

“Nhưng em…em thật lòng..” Bánh bao muốn tranh cãi, nhưng đứng trước mặt anh tốc độ đường truyền của cô giảm xuống 8000 ms, tất cả trình tự vận hành đều xảy ra lỗi, sau đó CPU xử lý quá nhiều, đứng máy luôn.

“Tiểu Mộc, nhóc hiểu anh được bao nhiêu? Nhóc chỉ nhìn thấy Hoang Hỏa trong Thiên Hạ thôi. Không sai, lúc này nhóc cảm thấy anh rất tốt. Vì nhóc không biết nhiều về tương lai của hai chúng ta, vì thế yêu cầu cũng không nhiều. Nhưng chờ một ngày nào đó, nhóc trưởng thành rồi, sau đó nhóc sẽ phát hiện chung quanh có rất nhiều người tốt hơn anh thì sao? Hoặc là một ngày nào đó chúng ta thật sự ở bên nhau rồi, đêm hôm khuya khoắt nhóc phải ôm con lôi anh ra khỏi giường của người phụ nữ khác, nhóc còn cảm thấy anh tốt không?” Ngoài bãi đỗ xe tiểu khu là bồn hoa, ánh đèn đường mờ tối, anh đứng trước mặt cô, giọng điệu vẫn bình thản như mọi khi: “Cho dù anh tin nhóc thật sự thích anh, hơn nữa chút tình cảm này vẫn có thể giữ vững suốt nhiều năm không thay đổi. Nhưng lập trường của nhóc sẽ thay đổi, những gì nhóc muốn cũng không giống với hiện tại. Hiện tại anh chỉ cần mang nhóc đi phó bản, giúp nhóc đánh một bộ trang bị nhóc đã vui vẻ, cảm động lắm rồi. Nhưng nếu chúng ta thật sự ở bên nhau, tất cả những việc này đều biến thành đương nhiên nhóc sẽ phát hiện chỉ có thế thì hoàn toàn không đủ.”

Cô gục đầu đứng trước mặt anh, kỳ thật cô đã dự đoán được kết quả này vô số lần, nhưng cô phát hiện mìnnh vẫn đau lòng như cũ: “Sư phụ, vì Tiểu Mộc không tốt sao?”

Anh mỉm cười xoa đầu cô: ” Ngốc à, vấn đề không phải ở đó, nếu việc này xảy ra vào mười năm trước, không, chỉ khoảng năm năm trước anh sẽ cố gắng thử một lần. Bây giờ khoảng cách mười hai năm có vẻ không lớn lắm, nhưng chờ nhóc ba mươi tám tuổi sư phụ đã năm mươi rồi.” Cô thủy chung vẫn không ngẩng đầu lên nhìn anh, anh cũng không miễn cưỡng. Lúc đưa ra câu trả lời này anh không hề xét đến mong muốn của mình, anh chỉ suy nghĩ từ góc độ của một người trưởng thành, cảm thấy đây là hành động đúng đắn, mình nên làm như vậy: “Hơn nữa ngay cả bản thân anh hiện tại cũng không nắm chắc được tương lại, nhóc cũng không hiểu cách sống của anh, anh không tin có người phụ nữa nào có thể chịu đựng nổi hoặc là… hoặc là thay đổi được anh. Chờ có một ngày nhóc ở nhà lao tâm lao lực vì gia đình và con cái, mà chồng mình thì một tháng chỉ thấy mặt được mấy ngày, nhóc sẽ hận anh.”

“Anh không muốn nhóc hận anh đâu Tiểu Mộc, ” tay anh khoác lên vai cô, dùng giọng điệu cực kỳ dịu dàng nói: “Hiện tại nhóc cảm thấy thích, chẳng qua là vì nhóc chưa lớn, còn chưa đủ trưởng thành. Sau này lớn rồi, nhóc sẽ thấy loại cảm giác này kỳ thật rất buồn cười.” Anh đưa tay ra: “Đến đây, anh đưa nhóc về trường học.”

Cô đưa tay cầm lấy tay anh. Khi nhiệt độ từ đầu ngón tay, lòng bàn tay truyền đến, Bang chủ đại nhân bỗng thấy hơi bối rối. Anh không định nắm tay, lại quên phải giữ khoảng cách.

Gió đêm tháng năm lành lạnh thổi, con đường ở ngoại ô mới im ắng làm sao, anh nắm tay cô đi qua cầu vượt, dưới bóng rừng thăm thẳm đại học A có vẻ càng thêm trầm lặng.

“Trở về đi.” Vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng như cũ, cô vẫn rũ đầu xuống không để anh nhìn thấy biểu tình của mình. Anh khẽ nâng tay trái, cầm lấy cổ tay cô, tay phải khẽ giãy ra khỏi bàn tay của cô. Khi đầu ngón tay xẹt qua trong lòng bàn tay, Bang chủ đại nhân đột nhiên cảm thấy trống rỗng, anh chỉ có thể dùng giọng điệu dịu dàng hơn lặp lại lời nói mới rồi: “Trở về đi thôi.”

Kỳ thật Yến Khâu Lôi Trạch hay Hải Thiên Đoạn Nhai đều không phải điểm cuối của đất hoang. Đêm nay, Thù Tiểu Mộc cảm thấy này cánh cổng đại học A mới là điểm tận cùng chân chính.

Ba tấm ảnh chụp được Bang chủ đại nhân đăng lên, lấy danh nghĩa Thù Tiểu Mộc —— anh biết mật mã tài khoản của Thù Tiểu Mộc. Phản ứng về tấm ảnh quả nhiên lấn át hết đống ảnh chụp nghệ thuật, tuy rằng đăng trễ hơn những tấm khác, nhưng không ảnh hưởng đến tốc độ thăng hạng củ