nh hoa, bỗng nhiên tức giận đập tay xuống nước , bực bội khẽ nói: ” Mẫu thân! Tại sao người xuất hiện lại là tên tiểu tử Phượng Thiên Triệt , người lão nương muốn không phải là hắn!”.
Sau cùng, nàng không quên nói thêm một câu : ” Người Phượng gia không những khốn kiếp hơn nữa còn ngu dốt!”.
—————————————————————————————-
Chú thích:
Hoàng : chim phượng mái 凰, con trống gọi là phượng 鳳.
Tẩm cung của Xuân Yến gọi là Hoàng cung.
Q.2 – Chương 35: Ngày thứ mười một
Màn đêm buông xuống, mấy trăm ngọn nến được thắp sáng lên, khiến cho hoàng cung rộng lớn được chiếu sáng như ban ngày.
Mang một đèn lồng sáng ngời đặt lên bàn chất đầy tấu chương, Lục Ngọc khẽ gọi : “Thái hậu , đã là giờ Dậu (5 – 7 giờ chiều), nên dùng bữa tối”.
Từ giữa núi tấu chương ngẩng đầu lên ,bị ánh sáng của ngọn đèn làm chói , Xuân Yến xoa xoa hai mắt , Nhìn về phía Lục Ngọc – Thu Dung đang đứng ở một bên hỏi: “Đã giờ Dậu rồi ư ?”.
“Bẩm thái hậu, đúng vậy”. Lục Ngọc gật đầu đáp.
“Ta mới cúi đầu xem một chút mà đã đến giờ này rồi ư ? “. Thảo nào nàng lại cảm thấy mệt mỏi như vậy, Xuân Yến thở dài nói, mệt nhọc nhắm mắt lại, cúi đầu đồng thời dang hai tay ra , không hề chú ý đến hình tượng, nằm gục ở trên bàn.
Lục Ngọc, Thu Dung không lạ gì với thói quen này của nàng.
Dừng việc mài mực lại, Thu Dung bắt đầu thu thập một bàn tấu chương lộn xộn, sau đó hỏi : “Thái hậu, truyền lệnh được chưa ạ?”.
“Truyền đi, truyền đi!”. Xuân Yến phất tay, uể oải nói . Người là sắt, cơm là thép, ăn trễ một lát mà đói đến bủn rủn, nhất là phải gánh vác cả Phượng Tường vương triều, chức Hoàng thái hậu này …đúng là Tồi hậu, mỗi ngày thật sự rất mệt mỏi, tế bào não cũng không biết còn bao nhiêu nữa. Nếu không kịp bổ sung chút dinh dưỡng , nàng chỉ sợ bản thân ngày nào đó sức cùng lực kiệt, vất vả quá mà chết . Cho nên nàng quy định, làm việc và nghỉ ngơi nhất định theo quy luật. Một ngày ba bữa cơm phải ăn đúng giờ. Thân thể khỏe mạnh mới có thể sống lâu trăm tuổi mà! Nàng không muốn xuyên thời gian đến đây mới mấy năm , chưa tận hưởng được cuộc sống tươi đẹp, bản thân đã bị núi công việc to lớn đè chết!
Thu Dung đi ra ngoài căn dặn cung nữ chuẩn bị bữa tối, Lục Ngọc nhận lấy chậu nước từ một tiểu cung nữ mang đến bên cạnh Xuân Yến, cúi đầu nói , ” Mời thái hậu rửa mặt”.
Xuân Yến mệt mỏi ngẩng đầu lên, ánh mắt thất thần liếc nhìn sang phía tay phải còn lại mười bản tấu chương, chậm rãi lắc đầu, thở dài bảo : ” Đợi một lát , chờ ai gia xem hết tấu chương đã “.
Rất may còn lại đều là những việc không quan trọng, xem lướt qua, phê duyệt sơ sơ là hoàn thành nhiệm vụ.
Rửa mặt xong, tinh thần tỉnh táo lên nhiều , Xuân Yến đứng dậy vận động cơ thể cứng đờ vì ngồi quá lâu, sau đó quay sang Tiểu Hỉ Tử căn dặn : “Mang những tấu chương này đến chỗ hoàng thượng, bảo hắn tối nay phải xem hết, sáng mai thiết triều phải cùng các đại thần bàn bạc, làm vua của một nước, ít nhất cũng phải nắm rõ mọi việc”.
“Vâng” . Tiểu Hỉ tử nhận lệnh, liền cùng mấy tiểu thái giám mang núi tấu chương sang chỗ Phượng Dật.
Hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hôm nay, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, bụng lập tức kêu lên ùng ục. Lục Ngọc và các cung nữ khác nghe thấy thế, cùng cúi đầu che miệng cười trộm. Xuân Yến làm như không thấy, lửng thững đi ra khỏi Ngự thư phòng,vừa đi vừa lơ đãng hỏi:”Lục Ngọc, hôm nay là ngày thứ mấy?”
Một câu hỏi không đầu không đuôi, các cung nữ, thái giám nghe không hiểu , chỉ có Lục Ngọc hiểu ý của nàng,liền cười đáp : ” Bẩm thái hậu, từ ngày hoàng thượng thành thân, hôm nay đã là ngày thứ mười một”.
“Ngày thứ mười một rồi ư ?”. Xuân Yến ngừng bước ,quả thật có chút không tin được, thời gian trôi qua quá nhanh.
Sau đó lại tiếp tục đi theo con đường trở về Hoàng cung , nàng hỏi tiếp : “Quý phi, Thục phi thế nào rồi?”.
“Hôm đó Quý phi dường như bị hoảng sợ, ngoan ngoãn một hai ngày , sau đó liền chứng nào tật nấy, vẫn vênh mặt lên sai khiến, mặc kệ sự dạy bảo của các mama, nhiều lần khiến bọn họ tức chết nhưng vì nể mặt người nên không dám nói gì . Còn về Thục phi , suốt ngày không rời khăn tay, cả ngày không làm gì khác ngoài khóc thúc thít từ sáng đến tối, van xin mama cho nàng đi gặp hoàng thượng . Bọn họ đương nhiên không dám, nàng liền khóc thảm thương hơn nữa, các mama cũng đành khoanh tay đứng nhìn”. Lục Ngọc đi phía sau nàng, bẩm báo chi tiết.
Nàng cũng suy đoán như thế. XuânYến âm thầm gật đầu, lại hỏi : “Hoàng thượng thì sao?”.
“Mấy ngày gần đây ngoài việc thiết triều, thời gian khác hoàng thượng đều ở Phượng cung cùng Lý đại nhân trò chuyện và đọc sách. Hiền phi, Đức phi tới đó cũng chỉ bàn luận thi họa, thổi sáo đánh đàn, trái lại với bên kia rất yên tĩnh “
Thật khôi hài, mỗi ngày nàng phải phê duyệt tấu chương giải quyết quốc sự, một ngày trôi qua chớp nhoáng, còn khiến cho bản thân mệt đến kiệt sức. Xuân Yến thật hâm mộ hắn nhàn rỗi thảnh thơi, ghen tị đến muốn nghiến răng.
“Như vậy hoàng thượng đối xử với Hiền phi, Đức phi ra sao?” Xuân Yến lại hỏi , nàng cảm thấy có chút hi vọng.
Lục Ngọc cân nhắc một hồi mới nói :
