
. Như thế, triều chính ta cũng có thể yên tâm giao cho hắn.
-Ừ. – Hoa Hoa đồng ý gật đầu – Hòn đá nhỏ nhà tỷ, dù là khí phách hay suy nghĩ, xem chừng cũng đã ra dáng đế vương. Xem ra tiên hoàng lựa chọn rất chính xác.
Xuân yến gật đầu không nói.
Nhất thời im lặng
-Hoa hoa!
Đột nhiên Xuân Yến lại nhảy dựng lên, hai tay hung hăng chụp mạnh vào bả vai Hoa Hoa.
-A! hoa hoa biến sắc , rất bất ngờ.
-Dường như Xuân Yến không nhận ra, chỉ nói với vẻ mặt hưng phấn:
-Ta quyết định! Chờ tiểu tử kia từ biên quan trở bề, ta sẽ lấy cớ hắn đã đủ thành thục nắm quyền, sau đó xin đi Thái Miếu. Sau đó…
-Hắc hắc, y kế hoạch mà làm! – Hoa hoa tiếp lời.
Hai tỷ muội nhìn nhau, cười như hai kẻ gian.
Một tiểu cung nữ bưng trà vào, nhìn nụ cười gian quỷ của hai người, lập tức khựng lại, không tự chủ được run lên. Chậm chậm dò từng bước từng bước lên, lặng lẽ đặt ấm trà, xoay người, co chân chạy!
-Cuối cùng, cuối cùng, ta cũng đã chờ được đến ngày này!
Ngay khi nàng vừa bước một bước ra cửa, đã nghe thấy tiếng Xuân Yến ở sau lưng đắc ý hô tô, tiếng cười như yêu nữ dọa lũ chim nhỏ giương cánh bay vội không dám ngoái lại!
Q.4 – Chương 7: Đêm điên cuồng
Giữa đêm mùa hạ, cái nóng thấm cả vào không khí.
Xuân Yến tắm rửa xong, chỉ mặc một cái yếm, bên ngoài khoác một cái áo sơ mi mỏng màu trắng lười biếng trễ trễ nải nải bên thắt lưng, ôm giấc mộng đêm hè.
Giờ hợi (tầm 9h tối tới 11h đêm), Lục Ngọc trực đêm cũng gà gật ở đầu giường.
Đột nhiên, có tiếng bước chân nhẹ nhẹ.
Lục Ngọc bừng tỉnh, vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng thân cao to trước mắt.
-Hoàng thượng! – Nàng hết hồn kêu lên, định quỳ xuống.
Phượng Dật làm một cử chỉ không miễn lễ đừng lên tiếng.
Nàng hiểu ý, che miệng lại, nhẹ giọng nói:
-Thưa Hoàng thượng, Thái hậu vừa uống hơi nhiều rượu, đang nghỉ ngơi.
-Uống nhiều? Phượng Dật nhíu mày.
-Vâng. Ngày mai tam tiểu thư ra cung, đêm nay Thái hậu mở tiệc tiễn nàng. Tỷ muội hai người cao hứng uống mười mấy chén.
-thì ra là thế. – Phượng Dật vuốt cằm.
Quay đầu lại nhìn người đang ngủ say trong sa trướng, hai mắt hắn bỗng nhiên sáng lên nhàn nhạt một ý cười.
-Ngươi ra ngoài trước đi. – hắn khẽ ra lệnh cho Lục Ngọc
-Hoàng thượng…
-Đi ra ngoài!
-Vâng…
Có tiếng rèm châu rung lên, người đã đi xa. Lúc này trong tẩm điện rộng lớn chỉ còn hai người bọn họ.
Nhẹ nhàng bước tới, di dự một lát, hắn đưa tay khẽ chạm lên màn lụa, nhẹ nhàng vén sang một bên.
Đập vào mắt hắn là khuôn mặt nhỏ xinh đang ôm chăn ngủ ngon.
Khuôn mặt trong sáng thuần khiết không phấn son, ngũ quan xinh đẹp phối vừa tuyệt. hai hàng mi dài khẽ rung rung, đôi môi hồng căng mọng còn nhẹ mỉm cười, có lẽ nàng đang mơ một giấc mơ đẹp.
Hắn vươn tay, âu yếm quyến luyến vuốt ve khuôn mặt nàng.
-Hm…..
Có vẻ hắn chạm làm nàng buồn, xuân yến mơ mơ màng màng vươn tay gạt bàn tay to kia ra, xoay người lại, chân đạp tung chăn bông trong lòng, quay nghiêng ra ngoài.
Theo động tác của nàng, vạt áo khoác mỏng rơi xuống, cảnh xuân mê người bên trong đã bày ra hết.
Làn da mềm mại mịn màng được chăm sóc cẩn thận sáng lên nhè nhẹ trong đêm như ngọc sữa, khiến cho người ta không kìm được ham muốn muốn cắn một cái. Mái tóc đen dài hơi rối xõa tung trên giường, tấm áo khoác trắng như tuyết ôm hờ hững lây thân thể mềm mại, vừa che giấu vừa ẩn hiện cái yếm hồng. Lúc này đây nàng kiều mị như một tiểu hồ ly đoạt hồn câu phách.
Sắc mặt Phượng Dật đen lại, yết hầu giật giật, đôi con mắt nóng rực chậm rãi lướt khắp tấm thân nõn nà trên giường.
Sau đó, gian nan nhắm mắt lại, kéo lại tấm áo ngủ bằng gấm cho nàng.
Nhưng khi với lấy góc chăn muốn đắp lại, hạ thân vô tình sượt qua làn da mềm mại như ngọc đó, lòng hắn nhảy thót lên, bất giác lưu luyến không nỡ.
-Không cần. Nóng…
Xuân yến xị xị môi làm nũng đẩy chăn ra nỉ non kêu.
Nhìn phản ứng đáng yêu của nàng, hắn bất giác mỉm cười, trong ánh mắt đen láy tràn đầy sủng nịnh yêu chiều.
Đắp lại chăn cho nàng, đang muốn bỏ đi không ngờ bị nàng bắt lấy tay, hét lớn:
-Đừng đi. Đừng đi!
Nhìn nàng vội vàng cuống quít như sắp mất thứ gì quý giá lắm.
-được, vậy ta không đi. – phượng dật ngồi ở mép giường, xoa xoa bàn tay mềm của nàng rất đỗi dịu dàng.
Hai bàn tay nhỏ bé giữ chặt tay hắn, cọ cọ bên cạnh, bất giác xuân yến cười ngây ngô.
Nhìn nàng cười, phượng dật không tự chủ được cũng nhếch khóe miệng.
Tựa hồ cảm thấy được có người bên cạnh, xuân yến bất ngờ mở mắt ra.
Phượng dật giật mình, giật tay lại muốn đứng lên, nhưng bàn tay xuân yến vẫn giữ chặt tay hắn không buông.
Ngả đầu bên gối, xuân yến he hé nheo nheo đôi mắt đẹp, nhìn trái nhìn phải, lai khẽ mở miệng hỏi ngớ ngẩn:
-Ngươi là ai? Hình như ta đã gặp ngươi ở đâu đó?
Mùi rượu nồng đậm pha trong tiếng nói của nàng đưa tới, Phượng Dật nhăn mặt:
-Người uống say?
Ngay cả hắn cũng không nhận ra được. Chuyện tốt lúc nãy là giả hả?
-Ai nói? Ta không có say! – nàng cao giọng phản bác – Ta chỉ uống có mấy chén thôi! Chỉ có mấy chén thôi…
-Được rồi được rồi, không có say không có say.
Phượng dật lập tức thỏa hiệp, hắn biết cãi nhau với một con ma men là m