
nói? – Xuân Yến đột ngột quay phắt đầu lại, giơ giơ nắm tay, trừng mắt nghiến răng nghiến lợi – Ta hận chết hắn!
Trong đôi mắt đẹp lửa giận bừng bừng thiêu đốt, một bộ dáng hận không thể giết hắn, xả thịt lột da, nuốt gan uống máu hắn mà rửa hận.
-Chờ hắn về, ta nhất định sẽ đem hắn đi tùng xẻo! – Vẫn còn muốn tìm những lời chua ngoa ác độc hơn mắng hắn, nhưng không hiểu sau, trong tâm lại có chút không thoải mái, rầu rĩ, lại có một tia không đành.
Phượng Dật chết tiệt,một đêm triền miên rồi chạy, để lại một mình nàng, một chữ cũng không có…
Lúc này, lửa giận cũng dần dần nguội, cảm giác ê ẩm càng mãnh liệt.
Những lời này lọt vào tai Hoa Hoa thế nào lại chua như thế, chát như thế, dường như có chút mùi… oán phụ khuê phòng? Hoa Hoa cười thầm. Xem ra, hòn đá nhỏ này thế mà đã bước đúng hướng, ít nhất, hắn đã cưỡng bức Xuân Yến đặt hắn vào trong đáy lòng. Cũng không biết tới khi nào thì hảo tỷ muội này mới có thể nhận ra lòng mình đây?
-Quên đi! Tiểu tử kia không phải thích chơi trò này với nữ nhân sao? – Nén lại ý tưởng hỗn độn trong đầu, Xuân Yến ngẩng đầu cười lạnh – Ta sẽ tìm một đám nữ nhân tới chơi hắn! Xem rốt cuộc ai mạnh hơn!
-Lục Ngọc Thu Dung, đem tất cả tranh vẽ tú nữ năm nay tới cho ai gia, ai gia muốn tìm vài người đem tới tẩm cung của hắn! Ha ha ha…
-yến.. Yến tử…
Hoa Hoa nhìn nàng nháy mắt đã khôi phục ý chí chiến đầu, hơn nữa lại còn trào dâng cao hơn, thấy buồn cười: Nàng bị tức điên rồi!
Hòn đá nhỏ đáng thương, muốn ôm mỹ nhân về, chỉ sợ trên đường còn lắm chông gai đó
Q.4 – Chương 12: Nhàm chán
Hai tay bưng má, ánh mắt dõi theo từng đàn chim nhỏ bay về phương xa.
Hồi lâu, lại thở dài một hơi.
Thật ….. là ….. chán ….. a……
Một tấm áo khoác choàng lên vai.
-Thái hậu, lạnh rồi, chúng ta về thôi. – Lục Ngọc đứng bên cạnh lo lắng.
Xuân Yến khe khẽ lắc đầu. Đi về thì cũng nhàm chán vậy thôi, không bằng cứ ngồi ở ngự hoa viên này, tốt xấu cũng còn có chim nhỏ hoa tươi mà nắm, nàng cũng bớt buồn chán đến muốn đi gây sự.
Không nghĩ tới, chỉ là thiếu phương tiện giải trí mà thôi, cuộc sống của nàng lập tức trở nên đơn điệu đến vậy.
Nhàm chan ơi là nhàm chán! Sắp điên rồi!
Nhìn bộ dáng càng lúc càng uể oải của nàng, Lục Ngọc rất đau lòng, đâm ra lớn mật đề nghị:
-Thái hậu, không bằng, chúng ra xuất cung đi chơi đi!
-Xuất cung? Xuân Yến chậm chậm ngẩng đầu. Nhìn nàng. Lại chậm chậm hỏi.
-Đúng vậy! – Lục NGọc gật đầu – Tìm tam tiểu thư cùng với Y Phù, ăn chút gì đó, chơi một chút, có lẽ tâm tình sẽ tốt hơn một chút.
-Ăn cái đó….?…. Chơi …. – Xuân Yến lẩm bẩm.
-Được rồi! Sau một giây tự hỏi, nàng gật đầu đáp ứng. Hôm nay nhàn rỗi đến phát hoảng,ra ngoài ăn uống một vòng chơi một lúc cũng tốt.
Đường cái vẫn cứ nào nhiệt, dòng người vẫn đông đúc buôn bán, chỉ có Xuân Yến vô tâm nhìn.
-Không biết vị tiểu thư này có gì phiền não, có thể nói với tại hạ được không? Gia phụ ở Hoàng thành cũng có chút địa vị,có lẽ có thể giúp nàng giải quyết không chừng?
Đột nhiên có một bóng người chặn đường Xuân Yến, ngả ngớn ngăn cản tâm trí nàng tiếp tục chu du nơi cửu thiên.
Xuân Yến nhìn gã công tử nhà giàu quần áo hoa lệ không biết từ khi nào đã đứng trước mặt. Người này quần áo sang đẹp, mặt mũi cũng không tầm thường, chỉ tiếc, vẻ mặt sặc dâm khí kia đã phá hỏng cả.
-Hử? Ngươi là ai? Nhìn gã, nàng khó hiểu hỏi. Vừa rồi là hắn vừa nói chuyện sao?
-Tại hạ PHùng Giác. – Gã phất cây quạt, xiêm áo bay bay tạo ình một cái pose (làm dáng) mà tự nghĩ thật là tiêu sái, khẳng định đã tập vô số lần trước gương rồi, giọng nói cũng tuyệt không chút khiêm tốn.
Di? Đây chính là trêu ghẹo con gái nhà lành trong truyền thuyết sao?
Mở to hai mắt nhìn gã nam tử trước mặt, nhìn nhìn bốn gã đàn ông đang vây chủ tớ các nàng, trong lòng càng khẳng định – Chính mình xác thực là con gái nhà lành bị người ta trêu ghẹo!
Bị trêu ghẹo a! Một định luật bất biến khi xuyên qua, cuối cùng nàng cũng đã gặp!
Bỗng nhiên có gì đó nhảy lên kỳ cục.
-Ngươi nói ngươi tên họ gì? – Nàng cười đến là thanh xuân sáng lạn, hai mắt còn nhìn đối phương thật chăm chú. Nhất định phải ghi nhớ thật kỹ diện mạo tính danh của hắn a! Lần đầu tiên bị trêu ghẹo, thời khắc lịch sử này tuyệt đối phải tập trung ghi nhớ thật kỹ kỹ kỹ kỹ!
-Tại hạ Phùng Giác. Thủ thành Phượng hoàng thành Phùng Tê Chiếu là gia phụ. – như thể mới lần đầu thấy con gái, Phùng gia công tử không đợi nàng hỏi đã tràn đầy kiêu ngạo mà tự khoe.
-Con của Phùng Tê Chiếu? – Xuân Yến thầm nhẩm, đồng thời trong đầu cũng hiện ra khuôn mặt một nam tử trung niên. Nhìn thế nào nàng vẫn cảm thấy gã này và cha hắn là hai loại người khác hẳn nhau.
-Thì ra là công tử Phùng đại nhân gia, thất kính thất kính. – Mặc dù trong lòng nghĩ thế, nhưng nàng vẫn nhún thân thi lễ, giả lả cười nói, diễn cho đủ vai.
-Đâu có đâu có. – Phùng gia công tử cười đến run rẩy cả người, cây quạt lại đập phạch phạch đầy tiêu sái – Cô nương,nếu đã biết gia phụ là ai, thì có kẻ nào khi dễ cô nương, cứ việc nói với tại hạ, tại hạ sẽ cho hắn một trận!
Nói cho cùng thì… chỉ tiếc là hắn là người mà cả đời c