Old school Easter eggs.
Thái Hậu 15 Tuổi

Thái Hậu 15 Tuổi

Tác giả: Trà Hoa Cúc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325112

Bình chọn: 7.00/10/511 lượt.



-Báo ……..

Một binh lính thúc ngựa chạy vội tới, cao giọng báo với Phượng Dật trên xe:

-Bẩm hoàng thượng, thái hậu biết được đại quân khải hoàn, Hoàng thượng sắp về tới, dẫn văn võ bá quan ra ngoài thành ba mươi dặm đón chào!

Xốc vội tấm rèm, PHượng Dật nhảy ra hưng phấn hỏi:

-Thật vậy chăng? Người đến đây? Người thật sự tới đây? Ra ngoài thành ba mươi dặm?

Thật tốt quá! Vậy là có thể nhìn thấy nàng ngay được! Nhận được tin này, hắn kích động thật muốn nhảy xuông long liễn mà chạy như điên đén trước mặt nàng mà hung hăng hôn nàng!

-Phân phó xuống dưới, lập tức đi thật nhanh, đi với tốc độ nhanh nhất, đừng để cho thái hậu chờ! – Hắn chạy nhanh sang phải lại chạy vội sang trái ra lệnh, giọng nói đã run run.

Phản ứng không bình thường của hắn khiến cho nam tử áo đen phải chú ý

-Hoàng thượng, người…

Phượng Dật lắc lắc đầu, vui vẻ cười nói:

-Ngươi lập tức sẽ biết nàng là gì của trẫm!

Q.4 – Chương 14: Tiếp giá

Hai tháng, nháy mắt đã trôi qua.

Mua hè nóng bức đã qua đi, mua thu ảm đạm xác xơ đã đến.

Không phải nói xuân đầy thu thiếu sao? Vì sao khi mua thu đến nàng lại trằn trọc hằng đêm, đếm đến một ngàn chín trăm tám mươi chín con cừu vẫn không ngủ được? Trong lòng tựa như vẫn quanh quẩn một nỗi buồn không tên, khiến cho ngực nàng rất khó chịu, muốn tìm ai đó trút giận.

Tâm động không bằng lập tức hành động, mà Lý Ti Thần thân là bằng hữu cùng lớn lên với Phượng Dật từ khi còn cởi truồng mặc yếm chính là một lựa chọn hoàn hảo, mỗi ngày đều bị nàng ưu ái nghĩ hết cách nay đến cách kia ngược tâm ngược thân.

Một kẻ đáng thương! – trong lòng Xuân Yến thầm ai điếu hắn ba giây.

-Thái hậu, hoàng thượng… Thật sự sẽ về đến đây sao? Lục NGọc cẩn thận quan sát thần sắc của Xuân Yến, thấp giọng hỏi.

Xuân Yến quay đầu nhìn lại, cười nhạt:

-Tin tức đã truyền đến lâu như vậy, chúng ta cũng đều đã bãi giá đến tận đây tiếp đón, ngươi còn nghi ngờ sao?

-nhưng… nhưng là… – Lục Ngọc cắn răng – Hoàng thượng … đã về, người nên làm gì bây giờ?

-Ta nên làm gì bây giờ? Xuân Yến giương mắt nhìn về phương xa, vân đạm phong khinh mà đáp – Cứ thế mà làm! Kế hoạch của ta và Xuân Hoa ngươi cũng đều biết.

-Nhưng… – Lục Ngọc bi thống, chìm đắm trong tự trách mình không thể thoát ra được.

-Không có nhưng là gì hết! Không phải ta đã an bài tốt lắm sao? – Xuân Yến mạnh mẽ ngắt lời nàng, rất kiên quyết.

-Thái hậu.. – Lục Ngọc suýt nữa thì khóc.

Quay lại, quả nhiên nàng thấy một đôi mắt đẹp lấp lánh ánh nước.

Lại tới nữa! xuân Yến bất đắc dĩ lườm một cái xem thường, kéo tay nàng, vỗ nhẹ nhẹ, nhẹ nhàng an ủi:

-Ta thật sự không có việc gì. Cũng đã sớm quên đi chuyện này, ngươi cũng đừng vì thế mà thương tâm khổ sở nữa.

Trong lòng nàng lúc này thực ra lại đang ngẩng mặt lên trời mà gào: Vì cái gì? Rõ ràng thất thân là nàng, nên khóc là nàng mới đúng.Tại làm sao mà từ đầu đến cuối đến một giọt nước mắt nàng cũng không rớt, còn nha đầu Lục Ngọc này lại mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt. Người khác khuyên chẳng ăn thua, phải đúng là nàng – người bị hại – an ủi nàng, nàng mới có thể dễ chịu hơn.Đây là đạo lý gì?

Phượng Dật! Đều là ngươi làm hại! Xuân Yến nghiến răng nghiến lợi mắng trong lòng.

Ánh mắt phẫn hận bất giác dừng lại trên người tạm thời thay thế Phượng Dật – Lý Ti Thần.

Thấy ánh mắt của nàng, hắn lập tức theo phản xạ tự co rút mình lại thành một đống không thể nhỏ hơn, tựa hồ hắn hy vọng làm thế sẽ thoát được nanh vuốt trừng phạt của Xuân Yến.

Hừ! Vô dụng!

Xuân Yến trừng mắt, khẽ thở dài khinh thường.

Xét về tướng mà nói, vẫn là tiểu tử Phượng Dật kia chơi vui hơn. Ít nhất mặc kệ nàng chỉnh hắn thảm đến thế nào, hắn cũng không nghĩ đến trốn với trốn, cứ đường hoàng đứng trước mặt nàng nghênh đón hết thảy.

-Thái hậu, long liễn của hoàng thượng đã đến, chỉ cách có hơn một dặm! – bịch bịch bịch bịch, tiểu Nhân tử kích động chạy tới, thở hồng hộc báo cáo.

-Thật không? Đã tới đây rồi? – Trong mắt nàng lấp lánh một tia sung sướng khó lường, Xuân Yến vụt đứng lên từ trên ghế phượng, trầm giọng – Truyền lời xuống, chúng thần xếp hàng, nghênh đón thánh giá, dàn nhạc tấu lên!

-Vâng! – Tiểu Nhân tử dẫn đám người lĩnh mệnh lui ra.

Đứng lên. Sửa lại y quan, bước lên phượng y.

Kiệu dừng…

Một tiếng hô vang vọng giữa vùng đất trống vắng.

-Cung nghênh Thánh thượng hồi cung!

Chúng đại thần quỳ xuống, đều đều bắt nhịp một lần lại một lần hô vang.

Xuân Yến đứng thẳng lưng nhìn một loạt đầu văn võ bá quan, bình tĩnh nhìn long liễn đang dần tới gần.

-Hu… – Một con ngựa cao to không kịp dừng vọt lên vài bước, đứng chắn trước long liễn.

Nhưng Xuân Yến không chú ý, cho tới khi…

-Hạ cô nương? – Một tiếng hô kinh ngạc khẽ vang bên tai, chính xác hơn là trên đỉnh đầu.

Hạ? Hạ? Tim Xuân Yến nhảy thót một cái, ngẩng mạnh đầu lên, thật tình cờ và cũng thật vô duyên nhìn thấy một khuôn mặt cương nghị, nhất thời cũng ngây ngẩn cả người.

Tất cả mọi âm thanh xung quanh đều mờ mịt, giữa thiên địa dường như chỉ còn lại một nam một nữ bọn họ, chăm chú nhìn đối phương lẳng lặng không nói một lời.

Sắc mặt bọn họ, ngoài si ngốc còn c