
đầu vào lưới! Nàng đã nói là chưa từng gặp tiểu tử nào tự tìm ngược đến như thế! Xuân Yến tốn hơi thừa lời. Nàng thề, ngày mai, nàng nhất định phải tìm đao lớn, thương to, sau đó đi ăn tươi hắn!
-Nàng biết không? Ngày đó, ta làm cho nàng bị sưng mắt cá chân, nàng giải tỏa với ta xong, liền hờ hững, ta kinh ngạc biết bao. – kéo nàng từ trong lòng ra, hắn nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải nhìn vào mắt mình, để cho nàng thấy sự lo lắng của mình.
-Vốn tưởng rằng, nàng không quản ta nữa, coi như ta đã có được tự do mình ao ước bấy lâu, ta nên cao hứng mới phải. Nhưng sự thật lại không đơn giản như trong tưởng tượng. – Phượng Dật thở dài – khi đó, ta đột nhiên cảm thấy bốn phía tĩnh mịch đáng sợ, không thấy nụ cười lãnh đạm của nàng, không nghe giọng nói tức giận của nàng, không cảm nhận được ánh mắt tự tin của nàng, cả người ta đều cảm thấy không ổn. HƠn nữa, mỗi lần nhìn tháy nàng và tiểu oa nhi kia chơi thật vui, thấy nàng dành hết mọi nụ cười cho nó, ngươi có biết ta ghen tị đến thế nào không? Thiếu chút nữa ta đã thừa dịp các nàng không chú ý mà ném nó vào hồ trong ngự hoa viên luôn!
-Ngươi… Ngươi thế nào lại bạo ngược đến thế! – Xuân Yến trừng to mắt phượng, không đồng tình tình hắn.
-Đương nhiên, chỉ là nghĩ thôi – Phượng Dật trấn an xoa xoa mặt nàng, nói tiếp –Cho tới khi ra ngoài biên quan, tình hình lại càng nghiêm trọng. Thật lâu không được thấy bóng hình cao ngạo của nàng, không được nghe nàng mắng, mọi thứ đối với ta đều trở nên nhạt nhẽo vô vị, ngày càng gian nan. Ta vẫn thất thần nhìn về hướng phượng hoàng thành, tưởng tượng nàng đang làm gì.
-Mới đầu, ta còn không ngừng tự bao biện ình, an ủi chính mình rằng bị nàng chế ước ba năm, nhất thời rời đi còn không quan. Nhưng hai tháng trôi qua, ta chỉ cảm thấy càng lúc càng buồn phiền, suy nghĩ muốn gặp nàng càng lúc càng trở nên mãnh liệt, tất cả những cái khác đều không quan tâm nữa. Tiếu nguyên soái còn cho rằng ta tái phát bệnh.
-Đợi cho đến khi chiến thắng, quân địch đầu hàng, ta không nói hai lời nhanh chân phân phó bọn họ chuẩn bị long liễn hồi cung. Mà bây giờ về PHượng hoàng thành rồi, nhìn tháy nàng, nhìn lại được nụ cười trên mặt nàng, nghe giọng nói trang nghiêm không kém phần kiều mỵ của àng, vẫn giống như bộ dáng chói ngợp trong ký ức của ta kia, một góc thiếu khuyết trong lòng liền đầy lại. – Khóe môi giương cao, lòng nhẹ nhàng dâng lên cảm giác hạnh phúc.
-Ta từng phủ nhận ý nghĩ đó vô số lần. Ta cũng không dám tin sẽ có ngày mình thích một nữ tử kiêu ngạo ương ngạnh như nàng. Nữ thử ôn nhu nhàn thục trong thiên hạ đâu thiếu, vì sao ta lại thich nàng? Thật sự ta không thể thừa nhận sự thật này!
Giọng nói cường điệu, lại thêm vẻ mặt thật sự là rất “bất quá”, Xuân Yến nhịn không được cười ra tiếng. Có thể thấy hắn bất đắc dĩ đến thế nào.
-Tất cả đã thật sự xảy ra trước mắt, ta trốn cũng không dc, ngay cả muốn làm như không biết cũng không được. Cuối cùng, ta chỉ có thể chấp nhận. – Thở dài thật dài, Phượng Dật lại nâng cằm nàng lên, bình tĩnh nói –Xuân Yến, ta nói nhiều như vậy, chỉ là muốn để có nàng biết ta cần nàng đến thế nào. Vô luận thế nào, ta cũng sẽ không để nàng đi. Tiểu Yến tử nàng nhất định phải ở lại bên ta.
Ngữ khí bình thản, cũng lại la tuyên cáo trịnh trọng, tựa như một hòn đá ném xuống khuấy động một làn sóng lan ra trong lòng Xuân Yến.
Nghe một lời tuyên bố như thế, nói không động tâm thì là giả. Nhưng nếu tiếp nhận rồi, lại nghĩ đến tự do mình theo đuổi đã lâu. Nàng không muốn…
Tự do…
Tình yêu…
Hơn nữa, nói đến yêu, nàng chỉ có thể nói mình có cảm giác với hắn. Còn cảm giác này có phải là yêu không, nàng còn chưa thể xác định được.
Học đà điểu nàng nhắm tịt mắt lại, rúc sâu vào trong chăn, uể oải nói vọng ra:
-Ta đng ngủ. Cái gì cũng không nghe thấy.
Có thể trốn được thì cứ tạm trốn một lúc đi! Luc này lòng nàng bị hắn làm cho rối tung lên rồi, muốn nghĩ gì cũng không được.
Không nghĩ tới mình nói đến miệng lưỡi đều khô, thâu tâm đào phế, cô nàng nhỏ này lại chỉ qua loa một câu ứng phó, phượng dật cảm thấy có chút mất mát.
Nhưng, nghĩ lại, đột nhiên tiếp nhận nhiều như vậy, nhất định là không thể bình tâm được. Chính mình bây giờ bắt nàng phải hứa hẹn cũng thực là quá vội vã. Hắn xốc lại chăn, ôm nàng vào lòng, vỗ vỗ lưng nàng, ôn nhu nói:
-Được rồi, nàng ngủ đi!
-Nhưng – hắn bổ sung –Ta chỉ cho nàng vài ngày để thích ứng. Tốt nhất nàng nên chấp nhận sự thật. Ta không tiếp nhận sự từ chối.
Thân thể mềm mại trong lòng cứng đờ.
Không thể… từ chối sao?
Có thể giải thich được sự giãy dụa của nàng, PHượng Dật ôm chặt nàng, ôn nhu nói:
-Trước hết đừng nghĩ nhiều như vậy, nàng ngủ đi đã. Nghe Tiểu Cao tử nói, mấy ngày gần đây ngươi ngủ không ngon đúng không?
Một hồi sau thân thể nhỏ nhắn giật giật, một giọng nói nhỏ xíu từ trong lòng hắn truyền ra:
-Ngươi… không quay về ngủ sao?
Muốn nàng ngủ, thế hắn sẽ đi đâu? Không phải là muốn ở lại ngủ chung luôn chứ?
-Ta còn muốn ôm nàng một lúc nữa. Nàng yên tâm, nàng ngủ rồi ta sẽ đi.
-Chỉ là ôm một lúc? Giọng nói nhỏ xíu kia lại một lần nữa muốn xác nhận.