The Soda Pop
Thái Hậu 15 Tuổi

Thái Hậu 15 Tuổi

Tác giả: Trà Hoa Cúc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326020

Bình chọn: 8.00/10/602 lượt.


“Trẻ con mà, đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều một chút cũng không sao”. Xuân Yến cười khẽ, lấy trong tay áo ra một đồng tiền mua một xâu kẹo hồ lô, đưa cho cô bé đang nhìn nàng với đôi mắt long lanh.

“Cám ơn dì!”. Cô bé nhận lấy, hết sức phấn khởi cảm ơn, sau đó chăm chú liếm xâu kẹo.

“Tỷ đó!”. Việc đã đến nước này, Xuân Hoa đành lắc đầu thở dài.

“Có gì nghiêm trọng đâu, Phù nhi cũng như con gái của ta, mấy tháng mới gặp một lần, muội hãy để ta cưng chìu nó một chút!”. Xuân Yến lấy lòng, kéo tay Xuân Hoa, ” Để ta nghĩ xem, đến lúc đó dùng thân phận gì để triệu muội vào cung”.

“Thôi đi!”. Xuân Hoa khoát tay từ chối:” Muội mang tiếng là một người đàn bà hư hỏng, không thể đến những nơi náo nhiệt như thế được. Người ta giàu sang quyền thế, đương nhiên sẽ khinh thường một người mang theo con mà cha là ai cũng không biết như muội, muội tự hiểu được. Không bằng một tháng sau, tại bờ hồ ở thành Đông, đến đó xem mỹ nam bồi bổ đôi mắt. Nếu như gặp được một người vừa ý, nói không chừng sẽ cùng hắn bỏ trốn”.

Xuân Yến nhíu mày:”Bên bờ hồ ở thành Đông ư? Làm cái gì?”

“Muội chưa nói cho tỷ biết sao?”. Xuân Hoa ngạc nhiên nhìn nàng.

Xuân Yến lắc đầu:”Không có”.

“Vậy sao!”. Xuân Hoa vỗ vỗ đầu, ” Lúc muội định nói cho tỷ, lại chạm mặt Hắc – Bạch Vô Thường. Bị tên Bạch Vô Thường chọc giận như thế, khiến muội quên mất việc chính”.

“Thân là thái hậu, tỷ phải biết chứ, hai tháng nữa không phải là khoa cử ba năm tổ chức một lần sao? Xuân Hoa nói.

Xuân Yến gật đầu tán thành.

“Một tháng sau, ở bên bờ hồ thành Đông , những người tham gia khoa cử sẽ luận văn đấu võ, tranh tài cao thấp”. Lặng lẽ tới gần nàng, Xuân Hoa nói nhỏ:” Muội còn nghe nói, rất nhiều cô nương dự định đến đó để tìm kiếm phu quân như ý đấy!”.

Mắt Xuân Yến sáng ngời: “Có nam nhân cường tráng không?”. Nàng lay lay cánh tay Xuân Hoa, giọng kích động .

Xuân Hoa suy nghĩ một chút bảo:” Nghe nói người tham dự Võ thí cũng sẽ đi”.

“Thật tốt quá!”. Xuân Yến nhảy dựng lên, ” Ta cũng muốn đi”.

“Tỷ có thể sắp xếp được thời gian sao?” Xuân Hoa liếc nàng một cái. Mỗi lần đều cách một, hai tháng mới có thể trốn ra một lần, hơn nữa chỉ có thể tán gẫu mấy câu, uống xong chén trà là phải trở về ngay, có thể thấy được công việc của Xuân Yến bận rộn thế nào.

“Thời gian như bọt biển, chỉ cần cố gắng sắp xếp, nhất định sẽ đi được”. Xuân Yến nói. Sự tình liên quan đến hạnh phúc cả đời của bản thân, cho dù là đại sự quốc gia nàng cũng muốn để qua một bên!

Đang nói bỗng thấy một thiếu nữ trong y phục cung nữ đang vội vã chạy đến từ đầu kia con đường, tới trước mặt bọn họ, thở hổn hển nói:” Thái hậu, rốt cục nô tỳ cũng tìm được người”.

Nhìn thấy Xuân Hoa và cô bé đang ở bên cạnh Xuân Yến, nàng cúi chào:”Tam cô nương”

Xuân Yến nhìn xung quanh, kéo nàng đến một góc đường vắng vẻ, hỏi:”Có chuyện gì vậy?”.

Lục Ngọc kề sát tai nàng, thì thầm vài câu.

Sắc mặt Xuân Yến chợt trở nên đông cứng.

Chờ bọn họ trở lại, Xuân Hoa thắc mắc hỏi:” Làm sao vậy?”

“Giăng lưới đã lâu, bây giờ đã đến lúc thu hoạch”. Xuân Yến thản nhiên nói.

Xuân Hoa hiểu ra:” Lại phải trở về làm yêu nữ ư?”

“Đúng vậy!” Nam Cung Xuân Yến chống tay, cao giọng nói,” Ta là yêu nữ, ta sợ ai chứ!”. Giọng điệu nàng đầy vẻ hài hước.

Xuân Hoa không nhịn được cười, vỗ vỗ vai của nàng:” Được rồi! Tạm biệt yêu nữ. Một tháng sau, muội chờ tỷ ở chỗ cũ!”.

“Không gặp không về!”

“Dì, không gặp không về!”. Cô bé cũng bỏ kẹo hồ lô ra khỏi miệng, cho nàng một nụ hôn gió ngọt ngào mang hương kẹo hồ lô.

Q.2 – Chương 47: Trục xuất

Tục ngữ nói, một nữ nhân tương đương năm trăm con vịt. Nếu như hai người ? Ba người? Bốn, năm, sáu thậm chí mười người, hai mươi người thì sao ?

Có thể tưởng tượng được, Ngự Hoa Viên vốn tĩnh lặng thanh bình đã sớm biến thành cái sân nuôi vịt , hơn nữa lại là một bầy vịt lộn xộn.

Tục ngữ còn nói, tới sớm không bằng đúng lúc. Cho nên Xuân Yến đã phái người canh gác tại Ngự Hoa Viên, liên tục trở về báo cáo tình hình. Bản thân nàng cố ý kéo dài thời gian, sau khi về tới Hoàng cung thay y phục xong còn chậm rãi thưởng thức một chén trà Tô Cát. Sau đó, nàng dẫn một đám người đến Phượng cung tóm tên hoàng đế đang giả vờ cần mẫn yêu dân kia, lại đến Thu Thiền cung và Đông Tuyết cung gọi hai vị Hiền phi, Đức phi đang ngồi đọc sách, đánh đàn. Đoán chắc thời gian nên xuất hiện ở Ngự Hoa Viên- nơi hai người phi tử đang cấu xé nhau rất kịch liệt.

“Tham kiến thái hậu! Tham kiến Hoàng thượng!”

Hai nhân vật cấp cao đại giá quang lâm, thị vệ đứng ở một bên rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm, chân tay luống cuống quỳ xuống thi lễ. Duy chỉ có hai người đang ở trung tâm: Nam Cung Xuân Hương và Viên Tú Ngọc cùng với tỳ nữ thân cận mà bọn họ mang tiến cung vẫn còn xúm lại đánh nhau, đánh không biết mệt. Cào, túm tóc, xé quần áo, mắng chửi, giống như cách thức những người phụ nữ đanh đá khi đánh nhau. Tay vung chân đá cộng thêm tiếng thét chói tai của họ có thể rung động đến chín tầng mây. Thật không còn sót lại chút gì bộ dạng tao nhã của tiểu thư khuê các!

Xem diễn được hai phút, Xuân Yến ngạc nhiên khi phát