Old school Swatch Watches
Thái Hậu 15 Tuổi

Thái Hậu 15 Tuổi

Tác giả: Trà Hoa Cúc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325711

Bình chọn: 10.00/10/571 lượt.

i cú.

-Muốn đánh sau này gặp lại sẽ đánh tiếp. Còn bây giờ thì không thể ở lại! – Xuân Yến chỉa chỉa lên lầu lo lắng.

Hoa Hoa ngước đầu giương mắt nhìn theo thấy ngay Vương Đạc, mới nhận ra mình vừa mới làm ra chuyện tốt gì, vội vàng vén váy, kéo tay tỷ tỷ chạy như điên ra ngoài.

Phượng Dật gặp lại các nàng, khựng lại một chút, cũng nhanh chân chạy xuống lầu. Nhưng khi hắn xuống đến nơi thì lại chỉ thấy một cánh bướm vàng chập chờn xa dần rồi biến mất!

Q.3 – Chương 65: Hồng nương Hoa Hoa

Cắm đầu cắm cổ chạy vào một con ngõ nhỏ k ngươì, Xuân Yến và Hoa Hoa đang ngồi dài dưới đất, nhàn nhã thảnh thơi hưởng thụ cảm giác thong dong ngắm mặt trời lặn đã trót quên từ lâu.

-Hoa Hoa, ngươi có nhận thấy k, cả ngày hôm nay chúng ta chỉ có cắm đầu chạy với chạy? – Tà tà dựa vào bên tường, Xuân Yến nhắm mắt thong thả -Đúng đó! Hoa Hoa nhắm hai mắt day day chân mày lòng cũng cảm thấy rất kỳ quái khó hiểu – sao lại thành ra như thế! K phải chúng ta đi xem mỹ nam sao!

Xuân Yến nhấc một con mắt liếc nàng – Ngươi xem được chưa?

Hoa Hoa lắc đầu – K có. Trừ Hòn đá nhỏ nhà tỷ.

-Tên đó k tính! Xuân Yến trề môi dươí thành một cái biũ môi thật dài.

-A! Bỗng nhiên nàng vỗ đùi nhảy dựng lên kêu to.

Hoa Hoa bị nàng dọa cũng giật nảy cả người – Làm sao thế?

-Hoa hoa, chúng ta đập nát quán người ta, chưa bồi thường đã bỏ chạy! Xuân Yến nhìn nàng áy náy.

-Ừ nhỉ. Quên mất! Hoa Hoa cúi đầu ngẫm nghĩ một lát, nhớ ra khi nãy mình chỉ lo chaỵ thaó thân đến cái tên cũng k lưu lại cho ngươì ta biết mà đến bắt đền.

-Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ giờ mình quay về đền tiền? Nàng lại hỏi.

-Ngươi nghĩ rằng chúng ta ngu đến mức tự chui đầu vào lưới thế sao? – xuân yến nghe thấy đề nghị này xua tay phản đối.

-Đúng là thế, nhưng đến tiền cơm chúng ta cũng còn chưa trả. Hoa Hoa bối rối, nghĩ nghĩ một lát hai mắt sáng lên – chẳng lẽ đây chính là ăn cơm cướp trong truyện?

Lại nghĩ nghĩ thêm một lát, mặt mũi tươi như hoa hí hửng toe toét lôi tay tỷ tỷ – Yến tử, chúng ta vừa ăn cơm cướp đấy. Đời này sướng nhất là ăn cơm cướp đấy! Thì ra cảm giác ăn cơm cướp là thế này a! Thích thật sướng thật khoái thật!

– Hai vị cô nương!

Giật mình! Một âm thanh quen quen vang lên bên tai.

Lần này Hoa Hoa k có nước trà để mà phun, nhưng đồng chí Bạch Vô Thường chắc vẫn sợ k dám yên tâm, thôi thì tự nhận mình bất tài lanh lánh trốn sau lưng Hắc Vô Thường cẩn thận e dè tiến đến gần các nàng.

Xuân yến quay đầu lại, thấy Hắc Bạch Vô Thường đang thong thả tới gần, phủi phủi bụi đất trên người chạy tới cười giả lả:

-Tiết công tử, Hàn công tử, hai người sao cũng lại ra đây?

-Hai người làm loạn lên phá phách tan tành như thế, còn ai có thể ngồi trong quán được nữa? – từ sau lưng bằng hữu Bạch vô thường thò đầu ra nói một câu lại rụt vào.

Ách……xuân yến không nói được gì mà chống đỡ.

-Hơn nữa, các ngươi phá tung bét rồi lại quay lưng chạy, vừa đi, cả chủ quán lẫn tiểu nhị thấy chúng ta ngồi chung bàn khăng khăng nói bọn ta là đồng bọn của các ngươi nhất định giữ rịt lấy bắt chúng ta bồi thường, k bồi tiền k cho đi. – Bạch Vô Thường lại ấm ứcthò cổ ra

– A a……- Xuân yến ngây ngô cười.

– Lại còn được Chu cô nương đánh thương người ta, cũng lại nhè chúng ta mà đòi dược phí. Một đám người vây quanh chúng ta, thiếu chút nữa đi không được.” Bạch vô thường lại bổ thêm một câu.

Một đám quạ đen bay qua đỉnh đầu.

Nam Cung xuân yến ngậm câm như hến đến cười a a cũng k cười nổi.

-Lại còn…… Cái đầu Bạch vô thường lại thò thò ra từ sau lưng hắc vô thường.

Hoa hoa k thèm nghe thêm, bực mình phăm phăm bước lên tóm lấy cái lỗ tai con rùa cứ thò thò thụt thụt lôi xệch xệch nó ra oang oang mắng:

-Đồ nhỏ nhen! K phải chỉ có mấy đồng tiền thôi sao? Bao nhiêu? Nói ra rồi chúng ta trả lại cho ngươi là xong chứ gì! Nhìn ngươi này, cân cân đo đo tính tính toán toán như bà mẹ đi chợ, còn hơn cả đàn bà.

Bạch vô thường há miệng nhe răng muốn xin tha nhưng lại ngại sĩ diện k dám mở miệng.

Hắc Vô Thường thấy bộ dạng đáng thương của bạn mà xót, đưa tay tương trợ kéo hắn lại tiến lên mấy bước che cho hắn, chắp tay xá xá với hai nàng:

-Không cần, Phi Vũ chỉ nói thế thôi, chút tiền ấy để chúng ta trả.

-Vậy sao đươc! Quán là chúng làm hỏng, các ngươi là người vô tôi bị dính vào. Vô cớ bị người ta mắng đã chịu thiệt rồi, làm sao lại để các ngươi mất tiền oan được. – Xuân Yến cũng tiến lên.

-Nói đi, bao nhiêu? Ta trả!

Dứt lời từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc… Trợn tròn mắt!

Năm lạng…

Lại moi lại móc, lôi ra sáu bảy đồng bạc lẻ. Khônggggg!

Đây là lục ngọc thu dong như mọi khi chuẩn bị cho nàng.

thật ra, nếu các nàng chỉ ăn điểm tâm rồi đi thì nhiêu đây cũng đủ cho các nàng ăn uôngs no say, lại dư dật mua thêm mấy thứ đồ linh tinh. Nhưng! Mấu chốt ở chỗ, hôm nay các nàng không phải chỉ có ăn ngoan, mà còn đập phá tan nát quán người ta, lại còn đánh người khác bị thương thê thảm.

Dối giỏi thì cũng đã có học toán rồi, chỉ một phép tính đơn giản nhất cũng có thể biết mấy đồng tiền ấy không đủ để mua một quán rượu và thức ăn, huống chi Hoa Hoa còn thuận tay đập vỡ của người ta k