Thầm yêu cậu!

Thầm yêu cậu!

Tác giả: Teamiri

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322375

Bình chọn: 7.5.00/10/237 lượt.

g chị hiểu chứ? Em muốn tìm là tìm được thôi!-Sao em phải làm thế?-Vì em muốn hỏi chị một chuyện!-Chúng ta có gì để hỏi nhau à? Em hỏi đi…-Rốt cuộc chị yêu ai?-Chị nghĩ, chị không cần nói điều này với em! Tại sao em phải tìm bằng được bọn chị chỉ vì điều này!?-Rất cần đấy ạ! Vì em yêu anh Yan. Vì anh Moo rất tội nghiệp. Vì chị.. không xứng đáng với ai cả!!!-Đó là chuyện của bọn chị, chị sẽ tự giải quyết!-Giải quyết cái gì. Để em giải quyết luôn cho chị bớt khó xử!Linh Trang rút khẩu súng từ trong túi xách ra rồi hướng về phía nó.-Em định làm gì vậy?-Giết chị!-Em .. Sao em lại làm vậy???-Chị không hiểu ư? Tôi yêu anh Yan. Anh ấy rất quan trọng với tôi. Chỉ vì chị mà anh ấy chưa từng để ý đến tôi!-Tùy em thôi. Nếu em cảm thấy như thế là đung!-Nói nghe êm tai quá. Anh Moo cũng sắp đi rồi. Chị hãy xuống đấy chờ anh ấy ít lâu nữa thôi!-Em .. em làm gì Moo luôn à? Sao em lại trở nên như vậy?-Tôi chả làm gì anh ấy cả. Anh ấy bệnh sắp chết rồi. Con người tôi trước giờ đều như vậy. Thứ gì tôi muốn phải là của tôi, hoặc không là của ai. Không nói nhiều nữa. Chị mau chết đi!ĐOÀNG!!!!!!Rất nhanh, rất nguy hiểm. Một phát súng khiến nó ngã quỵ ngay tại chỗ. Yan về nhà, nghe tiếng súng chạy đến nhưng không kịp nữa.-Sao… sao.. em lại làm vậy hả Trang???-Chị ta không đáng được sống anh à. Anh quay đầu đi!-Cô có phải là người không? Tôi đã nhìn nhầm cô rồi. Cô là một con quỷ chẳng hơn. Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa. Thật đáng ghê tởm!Yan chạy đến ôm chầm lấy nó. Máu, bây giờ chỉ toàn một màu máu thôi.Yan gào khóc đau khổ. Cậu bế nó ra xe, lập tức đem nó vào bệnh viện, mặc kệ Trang đứng như trời trồng ở đó.***Tình trạng của nó hết sức nghiêm trọng. Ranh giới giữa cái sống và cái chết thật mong manh…“Chỉ tại tớ. Giá như tớ không đem cậu đi thì bây giờ đâu có thế này”Đã hơn một ngày. Yan trở nên phờ phạc hơn. Gia đình Jun và cả cô bạn tên Mi cũng đến bệnh viện. Tất cả đều man mác buồn.***-Cần tìm trái tim tương thích để ghép cho cô ấy. Chỉ như vậy cô bé mới qua khỏi được.Đó là lời bác sĩ đã nói với gia đình nó và ba người bạn.-Bác sĩ hãy lấy tim của tôi đi! Con gái tôi, sao nó lại tội nghiệp vậy chứ.. huhu.Bố mẹ nó cùng nói rồi như khóc ngất.“Không phải trái tim ai cũng phù hợp cả. Các vị hãy bình tĩnh và chờ đợi. Thỉnh thoảng vẫn có người đến hiến tim..”***-Xin lỗi tim cậu không phù hợp!Yan muốn làm phẫu thuật ghép tim, trao mạng sống của bản thân cho nó nhưng ước muốn của cậu không được như ý.“Có thể chờ ai hiến tim được đây?”Mạng sống của nó như ngàn cân treo sợi tóc. Nếu cứ chờ đợi như thế này chẳng khác gì chờ nó ra đi. Cậu như mất sức sống. Đã mấy ngày rồi cậu vẫn cứ ở đó cạnh nó, nhìn nó với hơi thở yếu ớt.Bố mẹ nó không nỡ trách cậu. Trách vì chính cậu đã kéo nó ra hỏi lễ cưới nên nó mới trở thành thế này. Bởi bộ dạng cậu bây giờ, khi nhìn vào chỉ thấy đáng thương hơn là đáng trách..-Cháu về nhà nghỉ ngơi một lúc đi. Bác sẽ ngồi đây với Jun… CHAP 31: KếT THúC (5)-Không ạ. Bác cứ để cháu ở đây với cô ấy…-Để tớ ở lại đây với cậu ấy. Mọi người về đi ạ!Mi lên tiếng. Nhưng Yan vẫn phản bác..-Cậu cứ để tớ ở lại với cậu ấy!-Để cái gì. Hai ngày rồi cậu cứ ở đây. Người cậu bốc mùi rồi đấy. Cậu muốn Jun vì cậu mà ngộp thở sớm hơn à?-Uhm.Nghe lời Mi. Yan và bố mẹ nó về nhà.****Mi ngồi với nó. Nhìn cô bạn thân nằm trên giường bệnh cô cũng cảm thấy buồn.-Yan như muốn chết đi theo cậu. Vậy mà chồng hụt của cậu sao chẳng thấy mặt đâu nhỉ? Thằng Moo này tệ quá. Chắc thấy cậu bệnh nên bỏ chạy rồi. Con bé này, cậu may tỉnh dậy đi. Tớ cũng chán khỏi muốn nhìn bộ dạng cậu lúc này đấy!***-Mi à!-Oh. Nhắc đến tào tháo là tào tháo đến nha. Tớ tưởng cậu không đến chứ! hừ-Tớ xin lỗi. Tại vì…-Tại? tại cái gì??? Nó nằm trong bênh viện mấy ngày chả thấy cái bản mặt cậu đâu. Cậu vô tâm, vô tình nó vừa vừa thôi…blah.. blah…-Tớ biết. Vậy nên tớ mới xin lỗi. Cậu ra ngoài, cho tớ ngồi với Jun một lúc được không?-Ờm.. èm hèm.****Moo ngồi đó, nắm tay nó.-Tớ chưa ngã mà cậu đã cậu đã nằm quỵ trước tớ rồi. Có lẽ đây là lần cuối cậu với tớ nói chuyện với nhau dù chỉ là mình tớ nói. Ở trên đấy, tớ sẽ dõi theo hai cậu… Hãy sống vui vẻ và tự bảo vệ mình nhé cậu…Mi ở ngoài nghe lén và đoán già đoán non..-Lẽ nào thằng Moo ….****Vài ngày sau~~~~-Đã có người hiến tặng tim và phù hợp với bệnh nhân.Khi nghe được tin này bố mẹ nó và Yan như chết đi sống lại, niềm vui thể hiện trên khuôn mặt họ. Còn riêng Mí, cô vừa cảm thấy vui nhưng cũng cảm thấy bất an trong suy nghĩ của mình…***Cô hẹn gặp riêng Moo…-Có phải cậu là người đó không?-Cậu nói gì vậy? Người nào?-Hiến tim cho Jun, là cậu à?-Không phải..-Cậu không phải nói dối tớ đâu. Tớ biết rồi. Tớ cũng đã hỏi bác sĩ..-Nếu cậu đã biết thì…. Đúng thế.. là tớ. Thực ra tớ cũng còn sống được bao lâu nữa. Tớ muốn làm điều gì đó cho Jun trước khi rời bỏ thế giới này. Thật trùng hợp rằng tim tớ lại phù hợp với cậu ấy…-Cậu điên rồi!!! Cậu đang nói điều ngớ ngẩn gì thế!!!-Tớ nói sự thật đấy. Tớ mong cậu hãy nể tình bạn bè giữa chúng ta mà giữ bí mật chuyện này với bọn họ.-Tớ không làm được. Cậu.. cậu thực sự điên rồi… Sao


Ring ring