
ng, tôi chỉ dấu lại được một tấm ảnh của anh…mà nó…cũng đã rách mất rồi!
Kí ức về tuổi thơ của tôi cũng dừng lại ở đó. Ánh mắt cha mẹ nhìn tôi không còn ghét bỏ như trước nữa…mà thay vào đó là thù hằn…là oán hận. Tôi có cảm tưởng nếu như có thể, họ đã giết tôi lâu rồi! Ngày nào tôi cũng khóc thét lên gọi anh…nhưng gọi mãi cũng không thấy anh đâu! Đoạn thời gian ấy là lúc bệnh của tôi chuyển biến xấu nhất, tôi cứ gào lên…rồi ngất đi…sau khi tỉnh, lại một mình ôm gối khóc. Tôi không ra khỏi phòng nửa bước, cũng chẳng buồn ăn cơm nếu như cậu không mang vào ép tôi ăn. Dường như tôi đã trở thành đứa tự kỉ nếu như ngày vào lớp một tôi không quen được lũ Gà bạn tôi.
12năm rồi…nói dài thì so với đời người lại chẳng đáng là bao..nói ngắn thì lại không đúng! Hết tiểu học rồi đến cấp hai, bây giờ chúng tôi cũng sắp bên nhau qua cả cấp ba rồi! Chỉ vài tháng nữa thôi, 5con gà chúng tôi sẽ mỗi đứa một nẻo, đi theo đuổi ước mơ của riêng mình…Tôi yêu quý chúng nó, Gà Mập và Gà Còi đã thành đôi rồi, còn 2đứa kia, tôi thật sự mong chúng nó cũng thế, có thể bên nhau vui vẻ. Còn tôi…dù gì cũng chết…cần gì phải có ai yêu!
Chap17: Tiệc ăn mừng!
Tôi cứ vừa xúc kem cho vào miệng vừa hồi tưởng lại quá khứ…mà không hay biết đã có người ngồi xuống cạnh mình từ bao giờ.
-Kem không phải thứ giải sầu! Muốn hết buồn thì tới bar mà uống rượu._Gì vậy? Tôi ăn kem hay uống rượu là chuyện của tôi, liên quan đến ai mà lại có người thích quản nhỉ?
Tôi liền thoát khỏi hồi ức, đưa mắt quét quanh một lượt…Ak..tôi phát hiện ra…có người ngồi cùng bàn với mình…lại còn…Tôi phải nói gì đây? Trước mặt tôi là một cậu nhóc…da trắng…mắt to…cao gầy…cùng lắm cũng chỉ mới học lớp 11 thôi…thế mà lại khuyên tôi đến bar uống rượu..có phải nó hư hỏng quá rồi không?
Sau khi nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt, tôi chậm rãi đứng lên…đi về! Gì chứ…có biết là tôi ghét mấy chuyện này không? Tôi cảm thấy da mặt mình đang bắt đầu nóng lên rồi này….Ai..da…tôi thuộc cái dạng đứng gần người khác giới xa lạ là lại đỏ mặt…Thế mà trước “Tên đồi bại” lại không đấy! Chính tôi cũng không hiểu được nguyên nhân cơ mà!
-Này…cô đi đâu thế?_Thằng nhóc đó chạy theo, kéo tay tôi lại.
Hừ..hừ…Tôi phải hít xâu mấy hơi mới có thể bình tĩnh nổi. Nhóc con này…dám cầm tay tôi….MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG? Tôi nén cục giận lại, chậm rãi định mở miệng. Cậu ta quen biết tôi à? Sao lại kéo tôi lại chứ?
-Cậu đang làm gì vợ tôi thế?_Đột nhiên có tiếng nói vang lên phía sau, tôi hoảng hốt quay lại…và thấy “Tên đồi bại” đang bước đến…khuôn mặt đen xì..
-Anh Bảo…_Tôi vô thức gọi tên hắn trong trạng thái mắt trợn tròn, chân tay cứng đờ. Người ngoài nhìn vào có khi còn hiểu nhầm tôi là “Dâm phụ” lén lút ra ngoài gặp “Gian phu” bị chồng bắt gặp cũng nên.
-Bỏ tay ra!_Hắn lạnh lùng phun ra mấy chữ.
Thằng nhóc kia bây giờ mới hoàn hồn, mắt trợn còn to hơn cả tôi, bàn tay bất giác buông lỏng, hết liếc tôi lại nhìn hắn…trân trối tới độ không nói nên lời.
Tôi nhân cơ hội giật tay ra, chạy lại chốn sau lưng hắn, thò đầu nhìn thằng nhóc kia, còn không quên liếc nó một cái xém rách mắt, ra sức lau lấy lau để chỗ vừa bị nó nắm! Hừ…dám cầm tay tôi…đáng ghét!
-Cô…cô là…vợ của..anh ta?_Nó lắp bắp chỉ tay vào hắn.
-Đúng!_Tôi không chút suy nghĩ liền gật đầu.
Gật xong mới thấy mình điên. Tôi…từ bao giờ lại là vợ của hắn vậy? Vớ vẩn! Muốn giải vây cho tôi cũng đừng nói quá thế chứ! Tôi mới có gần 18tuổi thôi mà…sao lại bắt tôi đeo chứng nhận “Hoa đã có chủ” như thế chứ? Tôi không phục!
-Về nhà thôi!_“Tên đồi bại” không thèm để ý đến vẻ mặt uất ức của tôi, nhẹ giọng một câu rồi ôm vai tôi ra khỏi siêu thị.
Tôi không làm gì được, hít hít mũi mấy cái biểu thị sự bất mãn của mình nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo hắn đến chỗ gửi xe. Trong đầu còn không quên tưởng tượng lại cái vẻ mặt trân trối, sống chết cũng không tin của thằng nhóc vừa rồi mà cười thích thú nữa.
-Anh không biết là em còn có sở thích trêu trọc mấy cậu nhóc nhỏ tuổi hơn nữa đấy!_Hắn châm biếm nói móc tôi một câu trong lúc bỏ đồ vào cốp xe.
-Anh…_Tôi trừng mắt nhìn hắn. Gì hả? Dám nói tôi trêu trọc người ta…trong khi tôi mới là người bị hại. Hắn là cái loại gì đây không biết? Bực mình mà!
-Em còn dám nhìn anh bằng ánh mắt đó? Về nhà anh hỏi tội sau, bây giờ lên xe nhanh._Hắn cốc đầu tôi một cái, bá đạo ra lệnh không cho tôi có nửa quyền từ chối.
Tôi nén đau thương vào trong lòng, uỷ khuất ngồi sau hắn về nhà. A..a.a.. Ông trời ơi, số con là cái số gì thế này? Sao con lại bị hắn bắt nạt mà không làm gì được thế này? Tức chết mà! Oa..oa..oa…..
……………
-Vặn nhỏ lửa xuống…Cho cái này vào…Được rồi, nêm gia vị…Thái mỏng chỗ thịt này ra…Để vào đĩa…Mang ra bàn ăn đi…Rửa rau cho sạch vào…Róc bớt nước đi…_Trong nhà bếp, chỉ nghe thấy tiếng chỉ huy của ai đó kèm theo tiếng xoong chảo, bát đĩa va vào nhau liên hồi.
Về đến nhà chưa được bao lâu, “Tên đồi bại” đã bắt tôi khoác tạp giề chui vào bếp…Hắn đứng một bên chỉ đạo…còn tôi như con rối làm theo lời hắn nói. Cứ thế chuẩn bị hết thứ này đến thứ khác…cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết cho