
tươi như không có gì vẫy tay đi ra.
Đầu tiên tôi thấy Gà Điên hơi sửng sốt, sau đó hai mắt cậu ta loé lên, phát ra ánh sáng rực rỡ nhìn tôi tỏ ý cảm ơn. Tôi biết mà…Muốn cảm ơn lần sau mời tôi ăn cơm được rồi!
Lúc tôi đi đến cửa thì Gà Mập chạy vào, nháy mắt hỏi tôi “Được chưa?”, tôi gật gật đầu. Nó chạy vào định nói phải về rồi kéo Gà Còi đi thì lại xảy ra sự việc chúng tôi không ngờ tới….
-Ai..da…Bạn Mộc Nhiên…Thật là trùng hợp nha!_Đó đó…có nghe thấy cái giọng chanh chua của kẻ mà ai.cũng.biết.là.ai ấy không? Còn giả bộ thân thiện, tươi cười nữa chứ…thấy ớn!_Tiệc sinh nhật à? Cho ai vậy?
-Không liên quan đến cậu, đừng có phá đám!_Tôi đứng đơ lại, trằn trọc nhìn Y Nhi.
Con nhỏ này xuất hiện…liệu kế hoạch ban đầu có còn xuôn sẻ nữa không? Kế hoạch tôi đã tốn bao công sức chuẩn bị…kế hoạch quyết định hạnh phúc, tương lai của 2đứa bạn tôi…Làm sao đây?
-Woa…Gà Nhí hôm nay đẹp ha…Tôi tham dự được chứ?_Con nhỏ vừa hỏi vừa tự tiện ngồi xuống trước những con mắt trợn tròn của chúng tôi.
Nhất là Gà Điên…nếu ánh mắt có thể thiêu cháy người thì Y Nhi sớm đã bị cậu ta cho lên giàn hoả thiêu rồi! Tròng mắt cậu ta đã xuất hiện vằn đỏ rồi kìa…Dám phá hỏng chuyện tốt của cậu ta…
-Cậu đứng lên! Tránh xa tụi này ra!_Gà Mập nổi nóng, xông đến lôi con nhỏ ra.
Con nhỏ không chịu thua, dùng sức hất Gà Mập ra khiến nó ngã lăn ra đất. Gà Còi vội vàng chạy lại đỡ, tôi và Gà Nhí “Sắn váy” xông lên thì…
-Đốp…_Tiếng da thịt tiếp xúc giòn vang, vỡ vụn thành từng mảnh nặng trịch.
Tôi đứng chết chân nhìn cảnh trước mắt…Con nhỏ đó…nó có biết nó vừa làm gì không? Dám tát Gà Nhí…NÓ DÁM TÁT GÀ NHÍ ĐẤY! Mà còn ngay trước mặt Gà Điên nữa chứ…Không cần tôi ra tay nữa..phen này con nhỏ đó lĩnh đủ rồi! Hí..hí..hí..há..há..há..hố..hố..hố…
-Cậu.vừa.làm.cái.gì.vậy?_Gà Điên rít lên từng tiếng qua kẽ răng, thanh âm lạnh lẽo mà chất chứa thù hằn. Hai con mắt đỏ ngầu trừng trừng chiếu thẳng vào cái mặt tái mét của Y Nhi.
-Khô.ng…không…phải…Tôi.tôi..chỉ lỡ tay..thôi!_Con nhỏ sợ đến nỗi lắp bắp mãi mới nên lời, cả người co rúm lại lùi dần về phía sau.
Chuyện…Còn phải nói sao? Không phải tôi đã từng tiết lộ rằng bộ dạng tức giận của Gà Điên rất giống người điên sao? Nhìn đi…nhìn đi…Đến tôi, Gà Mập lẫn Gà Nhí cũng đều tái xanh cả mặt đi rồi nè! Đáng sợ thật đó! Cứ như cậu ta muốn giết người đến nơi ấy!
-Mau xin lỗi cậu ấy!_Gà Điên, nghiến răng trèo trẹo, đưa mắt nhìn về phía Gà Nhí.
Sak..vừa chuyền qua đây liền biến thành dịu dàng, đau sót mới sợ chứ! Tên Gà Điên này…có phải yêu quá đậm sâu rồi không?
-T.ôi…_Y Nhi lén lút nhìn Gà Điên, rồi lại liếc Gà Nhí-một bên má sưng đỏ đang được tôi đỡ-ngập ngừng không muốn xin lỗi.
-NÓI!_Gà Điên ơi, ông có thể đừng gầm lên như thế không? Làm người ta giật cả mình, tái cả mặt.
-Tôi…tôi…hu..hu..hu.._Con nhỏ này điên rồi! Khóc cái gì chứ? Có biết là ai đã động đến Gà Nhí mà còn khóc lóc trước mặt Gà Điên thì càng khiến cậu ta tức giận không?
-CÂM MIỆNG!_Gà Điên lại gầm lên một tiếng rồi “vụt” một cái, bàn tay to lớn đã đặt trễm trệ trên cổ con nhỏ Y Nhi.
-Này..cậu kia! Mau thả bạn gái tôi ra!_Vừa lúc này có một anh chàng đi vào, ăn mặc có vẻ công tử bột, nhìn thấy Y Nhi thì hét ầm lên, vội vàng lao tới.
Con nhỏ vui như vừa thoát chết, cố gắng nới lỏng bàn tay Gà Điên ra mà nói với anh chàng kia:
-Anh ơi…cứu..em!
-Chuyện là sao? Cậu mau…_Anh ta chạy đến…chưa kịp làm gì đã…
-“Bộp..”_Lĩnh trọn một cú đấm của Gà Điên vào mặt.
Ngay sau đó, Gà Điên quăng Y Nhi sang một bên, lao vào đấm túi bụi tên bạn trai của con nhỏ.
Tên kia bị ăn đấm liên tục cũng muốn đánh lại…nhưng khổ nỗi…xin lỗi anh đi! Gà Điên nhà chúng tôi đai đen Karate đấy ạ! Anh có đánh lại bằng niềm tin và hi vọng nhá!
Chap22: Tỏ tình…kiểu “Gà Điên”!
Trong quán ăn không ngừng vang lên những tiếng hò hét sợ hãi chói tai của những cô gái không chịu được đả kích, những tiếng cổ vũ của cánh mày râu…và tiếng can ngăn của 4con Gà còn lại chúng tôi. Tôi sợ cứ để Gà Điên tiếp tục thì xảy ra án mạng mất!
Nhưng chẳng có tác dụng gì cả! Cậu ta vẫn rất hăng hái mà coi mặt tên kia là bao cát, đấm túi bụi. Tình hình này không ổn rồi! Tôi thấy đã có người cầm điện thoại báo cảnh sát…như vậy rất không tốt đối với Gà Điên! Phải làm gì đi chứ!….
-Nhí…mày ngăn ông ấy lại đi!_Tôi huých tay Gà Nhí một cái.
-Đúng đấy! Ông ấy nghe lời mày nhất mà!_Gà Mập cũng sốt sắng bổ sung.
-Nhưng…tao…
-Nhanh lên! Mày muốn xảy ra án mạng à?_Thấy nó chần trừ, tôi cũng mất kiên nhẫn mà lớn tiếng.
Nó choáng một chút rồi ngay lập tức định thần lại, chạy đến chỗ Gà Điên la lớn hơn cả tôi vừa xong:
-DỪNG LẠI! Gà Điên, ông dừng lại đi, đừng đánh nữa!_Nó dùng sức kéo tay Gà Điên ra, nhưng không được.
-Bà tránh ra đi. Bọn họ dám động đến bà, tôi không ra tay không được!_Cậu ta vừa nói vừa đấm mạnh vào cái mặt vốn cũng được coi là hơn người của tên kia giờ đã méo mó, rơm rớm máu.
-Tha cho họ đi! Việc của tôi tự tôi sẽ giải quyết! Ông đâu nhất thiết phải làm vậy!
-Bà nói cái gì?_Cậu ta dừng tay, trợn mắt nhìn thẳng vào Gà Nhí khiến nó rùng mình lùi về sau mấy bước.