
.làm sao tôi nhét nổi cái cốc này vào bụng chứ!
-Nhưng mà…
-Nếu không thì để anh giúp!_Lúc hắn nói câu này trông mặt hắn gian ơi là gian luôn ấy!
Ý gì đây? Nếu mà muốn uống thì phải…Ak…tên đồi bại…xấu xa…Sắc lang! Có bạn gái rồi mà hở ra cái là trêu tôi được ngay là sao hả? Bộ hắn không sợ bạn gái hắn ghen à? Mà nếu hắn không sợ thì cũng phải nghĩ cho tôi chứ! Nhỡ người ta tưởng tôi có ý đồ gì với hắn thì có phải là khổ tôi không!
-Không cần! Em uống!_Tôi cuống quýt nhận lấy cốc sữa. Đùa à…tên này nói là làm đấy! Không dỡn được đâu! Tôi thề đấy!
-Như vậy mới ngoan!_Còn xoa đầu nữa…TÔI SẮP TRỞ THÀNH CON HẮN ĐẾN NƠI RỒI!
-Anh hết giận em rồi à?_Tôi vừa nhấp ngụm sữa vừa hỏi. Tại vì cái vấn đề này tôi tò mò mấy ngày rồi, không chịu được nữa!
-Chưa đâu!_Ak…còn chưa à? Sao mà thù dai thế! Mà tôi còn chưa biết hắn giận tôi về cái gì cơ mà!
-Thôi mà! Anh là người lớn sẽ không chấp nhặt với con nít như em đúng không?! Đừng giận nữa nhá…nhá…nhá…nhá…_Tôi đặt cốc sữa xuống bàn, ôm tay hắn lắc qua lắc lại. Những lúc như vầy…nịnh nọt là thượng sách!
-Em biết tội của em rồi?_Hắn nhớn mày.
Còn tôi thì cúi đầu, cụp mi…Ai…hắn không nói sao tôi biết tôi sai chỗ nào! Đàng đánh lạc hướng hắn vậy!
-Vâng! Em biết rồi! Sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh! Anh bảo em đi hướng Đông thì nhất định em sẽ không đi hướng Tây! (Em sang hướng Bắc với hướng Nam em đi!) Anh nói em ở nhà, nhất định em sẽ không ra ngoài! (Em ra vườn hái hoa quả ăn!) Chúng ta làm hoà nhé?!
-Tin em được không?_Hắn tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn tôi dò xét từ trên xuống dưới.
-Tin được!_Tôi thấy thế liền gật đầu như bổ củi. Cốt sao để hắn hết giận là được rồi! Tôi ghét cảm giác phải tồn tại một mình lắm!
-Được rồi! Tin em lần này! Giờ thì uống nốt đi, đừng có mà mượn cơ hội làm biếng!_Hu..hu…cứ tưởng sẽ tránh được! Ai ngỡ cuối cùng vẫn phải uống cái thứ này! Ai…cái bụng của tôi!
Đợi này ra viện có khi tôi tăng lên được hẳn mấy cân cũng nên! Mà phải nhớ là tôi nằm viện có chưa đến một tuần đâu nhá! (Đây là hắn bắt ép chứ tôi không muốn đâu! Cái này mà phải nằm viện lâu như thế…để người khác biết chắc tôi phải kiếm cái lỗ nẻ mà chui xuống mất!)
…………..
Trong lúc tôi nằm viện, lũ bạn Gà có đến thăm mấy lần…mà lần nào cũng đeo cái bản mặt “Tao biết hết rồi nhé!” cười tươi hớn hở với tôi, thi thoảng nhìn tôi rồi lại liếc “Tên đồi bại” xong nhìn nhau cười thâm hiểm…Chúng nó làm tôi tức muốn điên luôn ấy! Vì thế mà tôi không cho chúng nó đến nữa…mắc công tôi bốc hoả…còn hắn thì ngồi một bên cười thoả mãn! Đúng là đồ không có lương tâm…cười trên nỗi đau khổ của người khác!
Mà được cái…lúc về nhà tôi sướng lắm nhá! Đi học hắn đưa đi, đón về…về nhà chỉ việc ngồi một chỗ chơi, nhà không cần giọn, quần áo không cần giặt, cơm không cần nấu…tất cả hắn đều làm hết! Muốn ăn cái gì kêu một tiếng…lát sau hắn mua về liền! Có ôsin nào sướng như tôi không? Không phải làm gì…ngồi một chỗ xem ông chủ thay mình làm việc mà vẫn được nhận lương…Có khi tôi còn sướng hơn cả vợ hắn sau này nữa ấy chứ!….Nhưng chỉ được mấy ngày thôi! Sau đó tôi lại phải nấu cơm, giặt quần áo…như thường!
Hôm biết kết quả thi tốt nghiệp, tan học một phát là tôi lao ngay ra cổng, nhìn thấy hắn thì không kìm chế nổi mà ôm chầm lấy hắn, nhảy tưng tưng lên….Là bởi vì tôi và 4con Gà kia đều nằm trong số những đứa được bằng giỏi. Còn con nhỏ Y Nhi…vì môn lịch sử lệch tủ mà chỉ được bằng khá…Ha..ha..nhìn mặt nó lúc ấy buồn cười lắm!
Từ cái hôm sinh nhật Gà Điên đến giờ, nó im hơi lặng tiếng thật! Kể cả vụ tên bạn trai nó cũng không thấy động tĩnh gì. Có lẽ tên đó vẫn còn đang nằm trong khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện nào đó rồi! Nếu mà tên đó muốn kiện Gà Điên…xin lỗi nhá…kiện đi! Đằng nào chẳng thua! Gà Điên có ông anh họ là luật sư có tiếng, nhà cậu ta lại giàu…tên kia có mà đấu bằng niềm tin và hi vọng nhá!
Rạo này trời càng ngày càng nóng! Nếu ở trong nhà, điều hoà mát mẻ thì không nói làm gì! Hễ bước chân ra ngoài là lại muốn chui vào nhà ngay thôi!
Cũng may tôi có hắn dạy kèm nên không phải ra ngoài nhiều. Chỉ khổ thân mấy đứa bạn Gà của tôi ngày đêm chạy chỗ này, tạt chỗ kia ôn tập…Xin lỗi…nhưng tao không giúp được! Sau này chúng mày cưới, nhất định tao sẽ mừng quà thật lớn để bù đắp cho chúng mày! Thế nhé!
“Cốp!”
-Ui…da…_Ai dám cốc đầu tôi? Tôi sẽ…
-Anh bảo em làm bài này mà sao em lại làm bài khác? Ngồi đó mà thả hồn theo gió! Còn không mau làm đi!_Còn ai ngoài “Tên đồi bại” này nữa! Hu…hu…khóc không ra nước mắt mà!
Mấy ngày nữa cậu về rồi…tôi cóc thèm ngồi đây cho hắn cốc đầu nữa! Hứ…tôi về nhà nhờ cậu dạy kèm còn tốt hơn!
Nghĩ là nghĩ thế! Nhưng ngoài miệng tôi đương nhiên vẫn phải tươi cười nịnh nọt, ngoan ngoãn làm theo lời hắn, đọc đề cái bài toán kia. Ak…nhưng mà…
-Anh Bảo…cái này…em…
-Không biết làm?_Cái tên này…chỉ được cái hiểu tôi thôi! Quả thực là cái bài này hơi khó so với trình độ của tôi!
-Vâng! Anh giảng cho em đi!_Lần trước hắn bảo chỗ nào không hiểu phải hỏi ngay. Vậy nên tôi cũng tự nhiên mà hỏi! Hắn tình nguyện giảng…tội gì tôi không hỏi!
Và thế là…hắn n