Snack's 1967
Thần Hộ Mệnh Đời Em!

Thần Hộ Mệnh Đời Em!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325113

Bình chọn: 8.00/10/511 lượt.

đi được! Còn không đủ sức mà ngồi dậy chứ đừng nói là đi lại! Haizz…phải nằm bẹp dí trong này một mình đến bao giờ nữa?! Thiên Bảo…tên đồi bại nhà anh…về nhanh lên…

Nhìn trái nhìn phải…nhìn trước nhìn sau…nhìn trên nhìn dưới khắp cái phòng này cũng chẳng có gì mà chơi cả! Trời ơ…cái gì kia? Là điện thoại của Thiên Bảo! Nhưng sao lại ở trên giường của tôi?

Ai..da…dẹp! Mở ra xem có cái gì nghịch được không đã! Không khéo lại biết được bí mật gì của hắn cũng nên! Ka..ka..

Nhưng mã số là cái gì đây?

Ngày sinh của hắn?

Không đúng!

Số chứng minh thư của hắn?

Không đúng!

Số nhà?

Không đúng!

Mật khẩu game của hắn?

Không đúng!

Đuôi số điện thoại của hắn?

Cũng không đúng nốt!

A..a.a.a…..rốt cục là cái gì? Mã số để mở mi là cái gì hả điện thoại? Nói cho ta biết đi mà điện thoại xinh đẹp ơi! Haizz…Đến bao giờ tôi mới tìm ra đây?! 9-1-1-9-4

Đã mở khoá! Oh..trời..ơi..Mở rồi! Mở được rồi! Ha..ha..ha…mở được mi rồi điện thoại ơi! Ấn bừa mà lại đúng mới sợ chứ! Ak…nhưng mà…sao mật khẩu lại là ngày sinh của tôi? Là ý gì đây? Hắn…thực sự…

Thôi kệ đi! Bây giờ phải khám phá bí mật của hắn cái đã! Nếu mà mang thông tin bán cho mấy cô gái thích hắn cũng được kha khá đấy! Ka..ka..ka…Mình thông minh quá cơ! Xem danh bạ cái nào!

Dê cụ….Cáo già…Sở Khanh…Thư sinh….Đại ca…Nhị ca…Tam ca…###….Công nhận toàn những cái tên…ấn tượng…độc đáo! Chắc là bạn hắn! Còn có Papa, Mama, thầy Lâm, cô Thanh……A..cái này hay nè…Vợ yêu! Ai mà “có phúc” quá ta! Có thể làm vợ hắn cơ đấy!

Sak…đây không phải số tôi thì số ai? Sao lại lưu số tôi là “Vợ yêu”? Ôi…điên mất! Đây không phải sự thật! Hắn chỉ đùa thôi! Hắn không yêu tôi đâu! Tôi đang mơ….chỉ là mơ thôi! Á..véo má thấy đau quá à! Thôi vào album ảnh xem có gì không?

“Thiên thần của tôi” nghe cái mục đã biết trong này toàn ảnh người hắn yêu rồi! Chắc chắn không phải tôi đâu…bởi vì tôi có thấy hắn chụp ảnh tôi bao giờ đâu!

Ak….sao thế này? Cái gì đây? Nhìn cái nào cũng thấy tôi là sao vậy trời? Đang ăn…đang ngủ…đang nấu cơm…đang học…còn cả cái đang giặt đồ mặt dính đầy bọt xà phòng nữa này…A.a.a.a…..ai giải thích cho tôi chuyện này đi! Làm ơn nói cho tôi đây không phải sự thật đi!

Đúng rồi! Vào phần tin nhắn chắc chắn có thể tìm thấy gì đó! Ví dụ như tin nhắn của hắn với bạn gái chẳng hạn!

Ak…sao trong hộp thư đến chỉ có mấy cái tin nhắn của tôi vậy trời? Thư đã gửi cũng toàn gửi cho tôi không à! Hộp thư đi…có một tin chưa được gửi. Nội dung là gì nhỉ? Tò mò quá! Không biết định gửi cho ai đây ta?

“An Mộc Nhiên…Anh yêu em!”

Sak…cái gì đây? Là thư tỏ tình đấy hả? Mà người nhận được lời tỏ tình ấy…lại là tôi nữa chứ! Có lẽ mắt tôi bị hoa rồi! Nhìn nhầm thôi! Nhìn nhầm thôi! Chắc cơ thể còn yếu nên bị hoang tưởng rồi! Đều là lừa đảo cả! Chắc chắn hắn biết tôi sẽ nghịch vào điện thoại của hắn nên hắn mới cố tình giàn dựng như thế này! Làm gì có chuyện hắn thích tôi…nói gì đến yêu! Tôi không tin đâu!

-Đọc được rồi sao?

Ôi trời ơi! Hắn….hắn…vào đây..từ lúc nào vậy? Sao tôi không nghe thấy tiếng động gì cả? Còn nữa…hắn thấy tôi đang làm gì rồi? Bây giờ phải làm sao? Tôi phải đối mặt với hắn như thế nào đây? Tôi không biết hắn đối với bản thân tôi là gì…chưa bào giờ tôi nghĩ đến chuyện ấy cả! Hắn…là gì trong lòng tôi?

-Biết rồi cũng tốt! Ý em thế nào?_Thiên Bảo đặt túi đồ trong tay lên bàn, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.

-Anh..nói cái gì? Em…không hiểu!_Giả ngu cũng không sao! Miễn đưa tôi ra khỏi hoàn cảnh này là được rồi!

-Đừng lảng tránh anh!_Đột nhiên hắn chồm đến, đưa mặt đến gần, ép tôi phải nhìn thằng vào hắn.

Tôi vội quay mặt sang hường khác. Tôi sợ…nếu như nhìn hắn rồi…sẽ không thể dứt ra được nữa!

-An Mộc Nhiên!

-D..ạ?

-Nhìn vào mắt anh!

-Có vấn đề gì sao? Cần gì phải…

-ANH YÊU EM!

Tôi trợn mắt nhìn hắn! Hắn vừa nói cái gì vậy? Hắn…nói…hắn đã công khai là hắn yêu tôi?! Bây giờ làm sao? Phải làm sao? Làm sao bây giờ? Tôi ước gì…bây giờ có ai đó vào đây thì tốt quá! Như vậy tôi sẽ thoát khỏi tình cảnh này! Ông trời ơi…cứu con!

-Anh…a.nh….

-Anh yêu em!_Hắn rất tự nhiên nhắc lại câu nói, khoé miệng ẩn dấu nụ cười đẹp mê hồn.

-Đừng…đừng đùa!

-Anh chưa bao giờ nói mình đùa!

N.ày…này…này…làm cái gì vậy? Sao lại cúi đầu xuống đây? Đừng có làm bậy! Nếu anh dám manh động, tôi…tôi…tôi sẽ…

“Cạch”…này là tiếng mở cửa sao?

-Ông…_Là ông hắn! Sao ông hắn đến đây?

-A..ha..ha…ông đến không đúng lúc rồi! Thôi hai đứa cứ tiếp tục đi! Ông ra ngoài hóng gió!_Ông hắn cười cười liếc nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ám muội rồi xoay người trực tiếp đóng cửa đi ra ngoài.

Chu

yện này…là sao? A…không phải ông hắn đã hiểu lầm gì rồi chứ? Đừng nha! Nếu vậy coi như tôi xong rồi đó! Kiểu gì cũng bị mọi người biết hết cho xem! Mà tôi…có làm cái gì đâu cơ chứ! Ông trời ơi…số con sao khổ thế này?

-Anh nghĩ chúng ta nên nghe lời ông!_Còn hắn lại không có một chút xấu hổ nào…tiến đến bên tai tôi thì thầm đầy mờ ám.

Không thấy mặt tôi nó nóng thế nào rồi hay sao mà còn tăng nhiệt lên nữa! Muốn tôi bốc cháy hắn mới vừa lòng sao?

-Anh..có thể tránh ra không?

-Tại sao?_Giọng hắn đầy mất