pacman, rainbows, and roller s
Thần Hộ Mệnh Đời Em!

Thần Hộ Mệnh Đời Em!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325191

Bình chọn: 8.00/10/519 lượt.

thì hôm nay em chết chắc với anh!_Hắn không ngừng đe doạ.

-Ông nội…ông nội ơi cứu con!

-Gọi ông cũng vô ích thôi! Em không thoát khỏi anh đâu!

-Ông ơi…cứu con…cứu con với!

-Mau đứng lại!

-Ông ơi…A.a.a….

“Xoảng”….

……………

-Ông…bọn con xin lỗi! Bọn con không cố ý đâu! Ông đừng giận nữa mà!_Tôi vừa nói với vẻ mặt hối lỗi nhất có thể, còn không quên kéo kéo cánh tay ông hắn làm nũng nữa.

Mà nguyên nhân của tất cả cũng tại cái con người đầu xỏ kia…đuổi tôi đến mức va cả vào kệ…làm mẻ bình gốm cổ của ông, giờ còn ung dung ngồi trễm trệ trên ghế ăn kem…mới hồi sáng mua về cho tôi kìa. Hại mình tôi phải vận hết mấy chiêu bài dởm ra nịnh nọt ông khô cổ rát họng suốt nãy giờ mà cũng chưa xong nè! Haizz…cái thân tôi!

-Ông ơi…lần sau bọn con không dám chạy trong nhà nữa, ông tha lỗi cho bọn con nhé?! Ông…ông nội…

-Hừ…2đứa có biết cái bình đó đáng giá bao nhiêu không? Ông đã phải vất vả lắm mới mua được nó…thế mà 2đứa…

Tình hình này là ông vẫn còn giận lắm, hình như ông rất thích cái bình ấy thì phải! Chết rồi…giờ phải làm sao?

-Cái đó là do ông bạn của ông tặng mà!_Hắn vừa ăn vừa như thuận miệng nói ra một câu…làm chút áy náy vừa mới dâng thêm trong tôi rủ nhau chạy mất. “Vất vả lắm” đó hả?

-Ông không tốn bao nhiêu nước miếng đưa lão cáo già đó vào tròng thì ở đâu ra? Bộ con tưởng dễ dàng lắm à?_Ông lập tức trừng mắt nhìn hắn.

-Người ta cũng đổi lấy được chén ngọc thời Thanh của ông còn gì?! Như thế đâu thể gọi là vào tròng được! Mà hình như giá trị của cái chén ấy còn lớn hơn cái bình này nữa…

-Hoàng Thiên Bảo…cháu không trọc tức ông là không chịu được hả? Có tin tối nay ta cho cháu ngủ ngoài sân không?

-Ông yên tâm! Vợ con sẽ mang chăn, mền ra cho con! Đúng không vợ yêu?_Đột nhiên hắn quay sang hỏi tôi như thế.

Mà tôi lúc ấy lại đang chuyên chú ngồi xem ông cháu nhà hắn “Đấu võ mồn” nên không chú ý, vì thế thuận tiện gật đầu một cái khiến hắn đắc ý không thôi, vẻ mặt chiến thắng hướng ông hắn cười rõ tươi.

-Thằng nhóc này…_Ông hắn bất lực nhìn hắn cười mà không thể nói được gì, đành quay sang tôi trách cứ_Ông biết rồi! Cháu trê ông già nên không thèm quan tâm ông chứ gì?! Được rồi, từ nay cháu cứ chăm sóc cho thằng nhóc kia thật tốt đi, ông không để ý nữa…_Nói rồi ông vừa thở dài vừa đứng lên về phòng, khiến tôi luống cuống không thôi.

-Ông ơi…không phải thế đâu! Con…

-Kệ ông đi! Em càng để ý ông sẽ càng được nước lấn tới đó!

-Nhưng…_Tôi nhìn hắn bất an.

-Đứng đó làm gì? Lại đây ăn kem đi!_Hắn chẳng thèm đế ý đến vẻ mặt của tôi, tươi cười ngoắc ngoắc tôi đến bên.

Vì thế…tôi gạt phăng mấy mớ lằng nhằng trong óc mà vui vẻ chạy đến ăn kem.

Chap37: Mua sắm!

-Nhiên ơi! Dậy đi!_Tiếng ai đó nhè nhẹ vang lên bên tai tôi.

-Ưm..để em ngủ lát nữa đi! Em thi xong rồi mà!_Tôi khua tay loạn xạ trong không trung đuổi gió.

-Đừng ngủ nữa…mau dậy anh đưa em đi mua sắm!_Hắn chuyển qua dụ dỗ.

-Đi đâu mà mua?_Tôi mơ mơ màng màng, mắt vẫn nhắm, hỏi bằng giọng ngái ngủ.

-Đi du lịch!

-Hử?…._Tôi miễn cưỡng hé một con mắt ra nhìn hắn mấy giây rồi lại nhắm vào._Với ai?

-Công ty anh!

-Công ty mà cũng cho người nhà nhân viên đi cùng sao? Anh lừa ai vậy? Ra ngoài đi cho em ngủ!

-Đi Nha Trang đấy! Có biển…có sóng…có bờ cát đầy nắng trải dài…những vỏ ốc đủ hình dạng, kích cỡ…_Hắn liệt kê bằng cái giọng như kể truyện cổ tích, lại còn nhằm hướng lỗ tai tôi mà truyền đến nữa chứ! Mấy câu này…nghe có chút quen quen…hình như ở trong nhật kí tôi có viết như thế thì phải!

-Anh nói thật không?_Tôi vội bật dậy, xém chút nữa va vào đầu hắn nếu như hắn không né kịp, hỏi mà như vồ vập lấy hắn luôn.

-Anh nói dối em bao giờ chưa?_Hắn mỉm cười thiện lương…vô (số) tội với tôi.

-Vậy anh xuống nhà trước đi! Em chuẩn bị một chút rồi chúng ta đi!_Nói rồi tôi lao như bay vào phòng tắm._À quên…ông đã hết giận chưa anh?_Chưa đầy 5s lại ló đầu ra.

-Ông đi chơi với bạn từ sáng sớm rồi! Yên tâm đi, ông không giận lâu được đâu! Hôm nay đi chơi vui là quên luôn ấy mà!

-Dạ…a..vậy thôi anh xuống nhà trước đi! Em xong ngay đây!_Tôi nhanh chóng rụt đầu vào bắt đầu khai chiến với cái bàn trải.

Đi biển à? Ước mơ từ bé của tôi đấy! Không phải là không đủ điều kiện đi…mà là không thể đi! Cha mẹ tôi đâu có quan tâm đến tôi, cậu thì lại bận như thế…cả mấy ngày thi cũng chỉ gọi hỏi thăm tôi có mấy câu thôi à…còn đi với lớp thì tôi không thích! Bởi con nhỏ Y Nhi kia lúc nào cũng cạnh khoé tôi bất cứ khi nào có thể…đi chơi mà lúc nào cũng bị trọc tức thì vui sao được chứ!

……………..

Chúng tôi đến trung tâm mua sắm gần nhà, ăn chút đồ rồi bắt đầu hành trình “Sắm sửa” cho chuyến đi biển sắp tới.

Đầu tiên là mũ nón, giày dép, kem chống nắng, kính dâm…và cái cuối cùng không thể thiếu đó là…ĐỒ BƠI!

-Em vào thay cái này đi!_Hắn cầm bộ đồ 2mảnh dơ trước người tôi ngắm nghía rồi đưa cho tôi.

-Em…lấy bộ liền cũng được mà! Cái này hình như…hở quá!_Tôi bối rối, đỏ bừng mặt, đem thứ hắn vừa đưa dấu ra sau lưng. Tôi đã nói để tôi tự mua…nhưng mà gian hàng này bán cả đồ nam và nữ…nên hắn cứ đòi giúp tôi “Ngắm”, mà để tránh hắn lại nghi ngờ về cái khoản tôi né trá