
ủa hắn đấy!
-Tôi có thể nắm tay cô ấy lần cuối không?
-Không!_Hắn là như thế đấy! Keo kiệt không chịu được!
-Anh rất may mắn!_Cậu ta cười nhẹ_Nhất định phải làm cho cô ấy hạnh phúc nhé!_Sau đó liền rời đi.
-Nhất định!_Khi Khải Minh đi rồi, hắn mới thì thầm như thế…như là nói với cậu ta…nhưng thực chất lại là nói với chính mình.
—————-
Lại trôi qua 3ngày nữa. Tôi vẫn không thể thoát khỏi tình trạng bất động này được! Người ta kiểm tra đủ các loại rồi cũng không thể tìm ra. Có lẽ nguyên nhân nằm về phía tôi…nhưng mà tôi cũng không biết nguyên nhân đó là gì nữa!
Cái gì gọi là rào cản tâm lí? Nó là cái gì chứ? Làm tôi suốt ngày chỉ có thể nghe mọi người nói chuyện…lại không thể nhìn thấy hay nói với họ câu nào. Ngay cả cử động cũng không thể được nữa!
Ông trời ơi! Nếu trước đây con đã làm hoặc nói gì sai thì ông hãy trừng phạt con…nhưng theo cách khác được không? Thực sự là con sắp không chịu được nữa rồi! Làm cách nào mới thoát khỏi tình trạng này đây?? Cho con một tia hy vọng đi ông! Làm ơn đi!
A.a.a.a…..Nhúc nhích đi! Nhúc nhích đi chứ! Làm cái gì mà mày cứ nằm nguyên một chỗ vậy? Cái thân xác đáng đánh này…mày làm việc đi xem nào! Nhanh lên chứ!
Hix…tôi không hề muốn điều này xảy ra mà! Một là chết luôn đi! Hai là cho tôi tỉnh lại! Tôi không muốn những người yêu thương tôi phải lo lắng nữa! Hix….Thời gian qua tôi đã gây nên quá nhiều chuyện rồi! Tôi phải bù đắp cho họ! Tôi cần tỉnh lại!
-Bác sĩ! BÁC SĨ….mau lại đây! Nhanh lên!_Hắn làm gì mà kích động như thế chứ? Tôi đang phải rất cố gắng đây nè! Hắn đã không giúp được gì lại còn ầm ĩ nữa! Thật là….
-Cô ấy…cô ấy rơi nước mắt! Là nước mắt đó!_Cái gì? Tôi…tôi rơi nước mắt??
Không phải nói tôi không có phản ứng gì sao?? Nhưng mà tôi đã rơi nước mắt…vậy không phải…không phải là…tôi có thể sẽ tỉnh lại sao?? Như vậy…thật là tốt quá rồi! Cuối cùng thì ông trời cũng nghe thấy tôi cầu nguyện! Cảm ơn ông! Con thề sau này sẽ sống thật tốt! Con hứa đấy!
Chap49: Cuối cùng cũng tỉnh!
Kết quả kiểm tra cho thấy tôi đã có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên…nỗ lực từ phía bản thân tôi cần phải rất lớn mới có thể tỉnh lại được.
Ngày nào mọi người cũng đến trò chuyện với tôi…nhưng vẫn là họ nói, còn tôi nghe.
“-Nhiên…_Giọng nói này…giọng nói đã rất lâu rồi tôi chưa được nghe…giọng nói mà ngày đêm tôi đều nhớ đến…Anh Thiên Bảo…anh trai tôi??
-Anh Bảo?? Phải anh không??
-Tất nhiên là anh rồi! Em hiện tại sống tốt chứ?_Anh vẫn dịu dàng, quan tâm tôi như ngày nào. Tốt quá!
-Em…thực ra thì…không tốt lắm! Em không thể tỉnh lại được! Anh…em nhớ anh!
-Đứa ngốc này…đừng nhớ anh nữa! Anh sắp phải đi thật rồi! Hãy đem anh cất vào ngăn kéo trái tim…chỉ như thế em mới sống vui vẻ khi anh không ở bên! Đó chính là rào cản lớn nhất! Nếu em vượt qua được…em sẽ tỉnh lại thôi!_Anh cười nhẹ, tôi cảm thấy như trên trán mình có một bàn tay…rất ấm…là của anh sao?? Nhưng mà…sao có thể!
-Nhưng anh ơi…em không thể! Em không thể quên anh được!
-Em sẽ làm được! Hãy cố lên!_Tiếng anh ngày một xa dần, xa dần rồi biến mất, bỏ lại tôi với bao dấu hỏi chưa được giải đáp hết.
Tôi phải quên anh? Thì mới có thể tỉnh lại? Không lẽ đây chính là rào cản tâm lí mà bác sĩ nói? Nhưng tôi…tôi quên anh được sao?
Cảm giác ấm áp vẫn còn lưu lại trên trán kia…cứ ngỡ như thực vây!
……………
-Cháu dâu vẫn chưa tỉnh hả?_Là ông nội hắn! Những lần gần đây tôi còn nghe được cả giọng của phụ nữ cao tuổi nữa. Có lẽ là cái bà mà trước đây ông hay đi chơi cùng đây mà! Lại có chuyện vui rồi!
-Cháu dâu xinh quá! Chỉ tiếc là cô bé vẫn chưa tỉnh lại để cùng tôi nói chuyện!_Giọng bà ấy nghe tình cảm và hiền từ lắm! Chắc bà ấy trong phúc hậu, nhân từ lắm đây! Tôi cũng rất mong sẽ nhanh chóng tỉnh lại với mọi người!
-ÔNG ƠI….ANH BẢO…ANH BẢO….KHÔNG XONG RỒI! Anh ấy…anh ấy…_Người đang nói này là ai? Là ai hả? Nói nhanh lên xem nào? Bảo của tôi bị làm sao? Bị sao hả?
Ai nói cho tôi biết đi! Tại sao lại chạy hết đi vậy? Làm ơn cho tôi biết hắn ra sao đi!
Không được! Hắn nhất định không được có chuyện gì! Hắn đã hứa sẽ bảo vệ, yêu thương tôi rồi, vì thế hắn phải khoẻ mạnh để thực hiện lời hứa chứ!
Tôi phải đi xem! Tôi nhất định phải tỉnh lại! Anh trai…em sẽ cất anh vào trong nơi sâu nhất của trái tim. Tạm biệt anh!
Bây giờ trong đầu tôi hoàn toàn chỉ có hắn! Hắn ra sao rồi? Suy nghĩ trong đầu tôi hỗn loạn vô cùng. Tôi chỉ muốn tỉnh lại thật nhanh thôi! Chỉ cần có thế thôi mà!
Lại có tiếng bước chân. Là ai vậy? Có phải đến nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Mau nói đi! Mau nói cho tôi biết đi mà!
Tại sao không lên tiếng? Còn làm cái gì vậy hả? Mau nói cho tôi nghe! Tôi muốn biết! TÔI MUỐN BIẾT MÀ!
Đội nhiên một bàn tay lồng vào tay tôi…cảm giác ấm áp…quen thuộc! LÀ HẮN! Thiên Bảo của tôi! Hắn không sao…tốt quá rồi!
-Vợ ngốc! Mau dậy đi! Anh mang đàn gấu mèo của em đến rồi này! Mở mắt ra nhìn chúng đi!
Tôi cố gắng điều khiển ngón tay…rất muốn nắm tay hắn thật chặt! Trong tim vừa tức vừa vui! Cái người lúc nãy là ai mà lại ăn nói lấp lửng vậy chứ? Làm tôi lo chết đi được! Còn vui thì khỏi nói rồi! Hắn lại vì tô